'Bọn mình bảo bố mẹ hủy đám cưới đi em'

Càng đến gần ngày ăn hỏi, em càng thấy nản, càng lo lắng kinh khủng. Người ấy cũng vậy, thậm chí anh còn trốn tránh gặp em và đôi lúc nói hay bọn mình bảo bố mẹ hủy đám cưới đi em.

Em đang bỏ trốn nhà xuống Hà Nội, nhà bà cô trú tạm để qua thời gian đám hỏi, đám cưới mới dám về. Em hy vọng, nhà người ấy không trách hận gì nhà em. Em quyết định hủy đám cưới bằng cách này, thay vì đợi bố mẹ quyết định, và làm khó cho bố mẹ em.

Em năm nay 19 tuổi, cuộc sống được cưng chiều, tự do vì gia đình khá giả ở huyện, nhiều người phải ao ước. Suýt nữa thì cuộc sống này kết thúc, bởi chỉ còn 1 tuần nữa thôi, là đến ngày ăn hỏi của em.

Nếu tiếp tục nhắm mắt đưa chân thì khi về bên nhau sẽ chẳng hạnh phúc đâu, nên em không biết làm thế nào ngoài đi trốn”. (Ảnh minh họa)

Nếu tiếp tục nhắm mắt đưa chân thì khi về bên nhau sẽ chẳng hạnh phúc đâu, nên em không biết làm thế nào ngoài đi trốn”. (Ảnh minh họa)

Người mà em chạy trốn vì cho đến giờ này em không có tình cảm gì. Ngay bản thân người ấy cũng chẳng yêu thương gì em. Em xác định, nếu tiếp tục nhắm mắt đưa chân thì khi về bên nhau sẽ chẳng hạnh phúc đâu, nên em không biết làm thế nào ngoài đi trốn.

Được cái an ủi là nhà trai rất quý em, lại gần nhà bố mẹ đẻ em (nhà em ngoài mặt đường, còn nhà người ấy ở cuối ngõ). Chúng em cũng có biết nhau từ nhỏ nhưng không chơi thân. Ý định cưới cũng là của nhà trai muốn và tự ngỏ ý với bên nhà em, chứ bản thân em không hề muốn từ bỏ cuộc sống ấm áp hiện tại bên bố mẹ, vì em còn quá trẻ. Em còn muốn đi học tiếp Đại học, bố mẹ em cũng rất mừng và động viên em học tiếp. Còn bao nhiêu dự định em chưa làm được.

Bây giờ lập gia đình, đồng nghĩa với việc em phải từ bỏ tất cả việc học hành, giống như đánh liều vậy. Mặc dù khi nhà trai đến nhà hỏi ướm ý gia đình nhà em, họ khẳng định cưới xong vẫn cho em đi học tiếp Đại học nếu muốn. Nhưng em không tin lắm, nhiều chị lấy chồng rồi, khó mà học hành đến nơi đến chốn, Đại học còn 4 năm liền, biết thế nào được ngày mai?.

Hơn nữa, gắn bó với người mà bây giờ nhắc đến tên là em đã thấy chán rồi, không có cảm xúc gần thì sau này biết có ở được với nhau hay không? Em biết người ấy cũng bối rối chẳng khác gì em, trước ngày hệ trọng đang đến gần.

Sắp đến ngày ăn hỏi rồi mà chẳng buồn gọi hỏi nhau hay gửi được lấy cái tin nhắn, thì làm sao yêu thương được lúc về chung nhà?.

Bố mẹ em thì thương con lắm, thấy em run rẩy nói về việc sắp lấy chồng lo lắng không ngủ được, cũng sót con gái biết chừng nào. Ý của nhà em muốn em lấy chồng gần nhà để còn được gần gũi con, sợ con đi học xa, nhỡ lại muốn lấy chồng xa thì mất luôn đạo (nhà em theo đạo thiên Chúa). Hơn nữa, nhà người ấy là chỗ thân tình, hàng xóm nên bố mẹ em có phần yên tâm hơn khi gả em làm dâu nhà họ. Lỡ mà có khổ sở, thì em đã có bố mẹ luôn ở cạnh, chắc họ cũng chả dám làm gì ác với em. Còn không lấy chồng lúc này, học xong cấp 3 rồi, con gái như bom nổ chậm, bố mẹ em cũng lo lắng, nên động viên em, nhà người ta cũng tử tế, vậy là con cũng sẽ đỡ khổ.

Người chồng sắp cưới của em cũng mới 19 tuổi, hơn em có 4 tháng thôi. Lúc đầu chả hiểu sao, anh ấy cũng cùng gia đình tới nhà em ngỏ lời xin làm thông gia. Sau hôm đó cũng nhắn tin, hứa hẹn với em lời ngon ngọt. Anh ấy bảo, dần dần rồi mình sẽ yêu thương nhau. Lấy nhau về chung một nhà cho bố mẹ 2 bên đỡ phải sốt ruột.

Em không thấy một chút rung động nào cả, mặc dù đã cố ép bản thân hãy thử nghĩ đến người ấy. Chỉ sau hôm dạm ngõ một tuần, nhà người ấy đã đến xin cưới luôn. Hôm nhà người ấy đến xin bố mẹ em bàn chuyện cưới xin, người ấy còn nhắn tin năn nỉ em gật đầu, đồng ý làm vợ người ấy. Bố mẹ em vì nể lời nói của nhà người ấy, sợ làm mất mặt nhà ấy với làng xóm, nên cũng gật gù.

Càng đến gần ngày ăn hỏi, em càng thấy nản, càng lo lắng kinh khủng. (Ảnh minh họa)

Từ đó đến nay gần 2 tháng, càng đến gần ngày ăn hỏi, em càng thấy nản, càng lo lắng kinh khủng. Hơn nữa, người ấy cũng vậy, thậm chí còn trốn tránh gặp em và đôi lúc nói hay bọn mình bảo bố mẹ hủy đám cưới đi em.

Em bảo, vậy anh đến nhà nói rõ ý định cho bố mẹ em biết, để mọi người cho dừng lại. Người ấy nói, em cứ bảo bố mẹ là bọn mình chưa muốn cưới bây giờ, nếu nhà gái cứ hủy hôn thì nhà bên anh sẽ theo cho dễ. Anh cũng ngại bố mẹ buồn.

Em hoang mang quá và rối bời tâm can. Vì em lỡ trao thân cho người ấy một lần gần đây. Cứ nghĩ sắp cưới, cần đụng chạm cơ thể để thấy có cảm xúc muốn gần nhau hơn và thấy mọi việc đã được 2 bên nhà bàn bạc, chuẩn bị rậm rịch, đằng nào cũng là vợ chồng.

Em đang trốn mà tâm can như lửa đốt, dù thế nào, em chỉ cần trốn thêm 2 tuần nữa, ngày cưới hỏi qua đi, em sẽ quay về chịu mọi tội lỗi với bố mẹ, gia đình. Chỉ có liều cách này, chạy trốn đám cưới, em mới cứu được mình khỏi cuộc hôn nhân không đáng có. Em không còn cách nào khác, chỉ cầu mong gia đình 2 bên sẽ tha thứ cho em.

Lù Thị Liên (tỉnh Bắc Kạn) Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/bon-minh-bao-bo-me-huy-dam-cuoi-di-em-post57270.html