Bởi vì tôi là đàn bà

Lê đề nghị Cầm làm MC cho buổi lễ ra mắt sách vào tháng tới. Rồi hẹn hôm nào về Việt Nam hai đứa nhất định phải qua ngõ chợ Đồng Xuân ăn cho thỏa những món ngon của Hà Nội 36 phố phường. Cách Lê nói chuyện qua chat thân mật mặc dù đến vài chục năm họ không hề hỏi han nhau.

Dĩ nhiên họ vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy nhau qua Facebook nhưng thế là quá ít ỏi với hai người bạn gái từng ngồi chung bàn suốt thời đại học. Nếu không có những dòng chữ rành rành ra đấy, Cầm đã nghĩ hay là mình mơ ngủ.

Lê về thật. Cầm cũng sẵn sàng tinh thần làm tour guide thế nên khá bất ngờ khi nhận lời mời đến nhà cô ấy dự tiệc tối. Cầm xin nghỉ cả buổi chiều. Cô tiêu đến hơn 3 giờ đồng hồ ở một spa. Trong lúc mặc lại váy áo cô hài lòng với khuôn mặt nhẹ nhõm sáng bừng phản chiếu qua tấm gương lớn. Bẩm sinh cô là người nhỏ da, đôi má dễ ửng hồng, bất chấp tuổi 40 đã qua một vài năm. Nhưng một buổi trưa không ngủ và bận rộn sẽ khiến vẻ óng ả hoàn toàn biến mất.

Trên đường đi, Cầm thấy lòng hơi rộn lên. Cô ngạc nhiên thấy trái tim cô gái 17 đang đập trong lồng ngực đàn bà 40+. Đúng ra là U50, tuổi các bà các mẹ ngày xưa chuẩn bị lên lão. Cô ghé qua hàng hoa, chọn một bó hồng vàng đẹp lộng lẫy, lại thêm một lần ngạc nhiên thấy tay mình hơi rung rung. Cầm nhắm mắt, thở sâu vài nhịp theo đúng kiểu thở dân tập Yoga, dần thấy bình tĩnh trở lại.

Đón Cầm từ ngoài cổng là chồng Lê. Là anh. Cầm đã nhìn thấy anh từ khi chưa ra khỏi xe nhưng cố tình đánh mắt đi nơi khác trong lúc thong thả bước. Khi tới gần sát chỗ anh cô mới làm ra vẻ nhận ra, bằng một nụ cười cực ngoại giao. Vẻ ngưỡng mộ lộ rõ trên mặt người đàn ông khiến sau đó Cầm liếc đến vài lần vào tấm gương lớn chạy dọc sát cánh cửa ra vào. Chiếc áo trễ vai hoa nhí màu tím nhạt bồng bềnh cô mặc hôm nay ăn nhập tuyệt vời với bờ vai thanh tú và làm nổi bật khuôn ngực căng. Anh ta đưa tay đỡ hoa nhưng bàn tay như vô tình kéo xiết tay cô lại, giữ chặt. Chỉ một thoáng thôi nhưng cộng cho Cầm thêm bao nhiêu kiêu hãnh. Cô có cảm giác sự si mê của người ấy không chỉ là câu chuyện của vài chục năm trước. Anh bảo :

- Em vẫn đẹp quá

Cầm chưa kịp đáp lời thì nhìn thấy Lê từ trong nhà đi ra. Lê béo trắng, điệu bộ đường bệ, rõ dáng quan bà. Lê ôm ngang người bạn gái, vẻ vui mừng song Cầm vẫn thấy có gì đó không tự nhiên. Lê sực nức nước hoa, đúng kiểu người từ nước ngoài về. Bất giác Cầm nhớ tới lời một ngôi sao điện ảnh phương Tây, cô ấy nói cách dùng nước hoa tinh vi phải là khiến người đối diện không thể nhận thấy, chỉ khi ai đó lướt rất sát dọc cần cổ, hay sau gáy mới biết mà thôi. Lê lặp lại gần giống câu cảm thán của chồng mình:

- Cậu vẫn xinh đẹp quá

- Cậu cũng vậy mà, còn đẹp hơn xưa nhiều – Cầm đáp to, cố ý để chồng Lê cũng nghe thấy.
Nhưng rồi cô không rõ anh có kịp nghe hay không vì khách mời đã bắt đầu đến đông. Anh phải quay ra làm nhiệm vụ của chủ nhà.

Biệt thự của vợ chồng Lê nằm trong một khu đô thị mới, tất thảy đều sơn một màu trắng tinh, những khung cửa cũng trắng, nhìn khá ảo diệu dưới ánh đèn. Trời đẹp nên tiệc được bày trong vườn. Cầm nhìn số ghế, đếm được khoảng 30 khách. Nhìn cung cách thì biết gia chủ thuê trọn gói đầu bếp và phục vụ của nhà hàng. Lê mời vài cô bạn cùng lớp nên Cầm cũng không bị lạc lõng với đám khách quý ông cô ít nhiều thấy quen mặt. Chắc họ hay lên tivi nhưng cô chịu không nhớ được tên.

Tiệc khai vị bằng tôm hùm, đám đàn bà từ chối rượu pha tiết tôm hùm, họ khoái món gỏi tôm mà thôi. Cầm thành thạo cuộn lát tôm hùm thái mỏng trong một lá cải mơ nho nhỏ, cùng với ớt tươi gừng non thái chỉ, không quên kèm một dọc hành củ trắng. Chấm ngập trong bát xì dầu mù tạt, đưa gọn gàng vào miệng chưa kịp nuốt đã thấy vị nồng xộc lên mũi, tê cả khoang óc. Nước mắt giàn ra nhưng cảm giác dễ chịu. Cầm ăn liền vài miếng, cô vốn khoái đồ ăn kiểu man rợ như thế. Trong khi đó mấy cô bạn đầu hàng, chuyển sang ăn món bò Kobe rán,vừa tranh thủ hỏi đầu bếp cách chế biến. Hóa ra rất đơn giản, vài phút trước khi bật bếp, ướp chút muối tinh trộn hạt tiêu vào thịt bò đã được pha theo thớ, thành từng miếng to bản, vừa cho một người ăn.

Trong lúc ăn, Cầm thỉnh thoảng đưa mắt xem chủ nhân ông của bữa tiệc đang làm gì. Cô hơi thất vọng vì lần nào cũng thấy anh ta đang say sưa cụng ly hoặc là trò chuyện cùng đám bạn quan khách. Rồi cô thấy nhột vì có cảm giác Lê cũng đang quan sát mình. Cô tự ra lệnh hãy tập trung vào bát cháo tôm hùm nóng bỏng, chỉ ngửi thôi cũng thấy bổ. Mấy cô bạn cùng bàn không đủ thông tin để hiểu những gì Cầm đang cảm thấy lúc này, ngoại trừ một người. Đó là Lê.

*******

Quay lại đây với em. Cầm thì thào. Cô hối hả ôm ghì lấy anh, rồi ưỡn cong người lao mãi về phía những cái nghiến ngấu dứt da dứt thịt giữa hai hàm răng xiết chặt. Nước mắt giàn giụa, không thể phân biệt vì đau hay là vì những cơn co thắt dữ dội lan từ ngực, vòng lên đỉnh đầu, rồi xuống bên dưới. Thăm thẳm, không lối thoát… Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cô chợt thấy tay mình vòng ôm riết ngang hông anh, bụng cô áp sát khuôn mặt anh và cặp môi dày đang ráo riết chia tách phần thân thể ướt át nóng bỏng. Cơn co thắt ập đến khiến thân dưới của cô giật lên dữ dội, như không thể dừng lại.

Cầm nằm run rẩy mãi mới lần được điện thoại trong ngăn kéo đầu giường. Hóa ra mới gần 3 giờ sáng. Cô lần tay xuống bên dưới. Giấc mơ ướt vẫn còn nguyên dấu vết. Cầm thấy tim đập mạnh hồi lâu, không thể ngủ lại được. Cô tự cắt nghĩa được giấc mơ. Cuộc gặp tối qua đã làm bung ra ẩn ức bao năm của cô. Cái xiết tay hơi chặt hơn một cái bắt tay ngoại giao khiến cô nhớ lại nụ hôn dữ dội năm nào, mặc dù là cưỡng hôn. Thỉnh thoảng cô có nhớ lại nụ hôn đó bởi cô không làm sao thích nghi được kiểu hôn nhẹ nhàng, buồn buồn như bị cù của chồng cô.

Mà hẳn hoi là cô yêu người mình đã lấy làm chồng . Mà hiển nhiên là cô không yêu anh ta. Cái người đã một lần duy nhất cưỡng hôn cô, rồi ngậm ngùi hiểu là anh ta không được yêu khi mỗi lần qua thăm cô thì đều được gặp bạn gái cô. Lê đấy. Cô ấy ban đầu là bia đỡ đạn tình. Thế rồi, họ thành đôi và sau đó sự nghiệp của anh - một nhà ngoại giao - lên như diều gặp gió. Lê theo chồng đi khắp mọi nơi và bây giờ đã thành quý bà.

Thế quái nào mà mình lại đánh đồng một nụ hôn đau của hơn hai chục năm trước thành một dũng sĩ bên gối, Cầm không ngừng tra vấn bản thân.

Phải chăng vì, bao năm nay cô vốn không thể hài lòng với người đàn ông cấp độ 3. Là cô thầm đánh giá chồng mình như vậy, theo thang bậc của các nhà tình dục học thế giới. Độ 1- đậu hũ. Độ 2 - quả chuối bóc vỏ. Độ 3 - quả chuối nguyên vỏ. Độ 4 - quả dưa chuột. Cô hầu như không có cảm giác mãnh liệt với người độ 3. Rồi cô hiểu tình yêu và những cuộc yêu xé da xé thịt nhiều khi chả có chút liên quan. Tình dục làm tình yêu ngượng cả mặt,vì thế.

Hay là do hàng bao năm nay Cầm vẫn đều đặn vào Facebook của Lê. Người đàn ông thành đạt vượt bậc bên cô ấy khiến cô đố kỵ ngầm, không thể nói là không nuối tiếc. Vô thức, cô đánh đồng quyền lực với khí chất đàn ông mạnh mẽ?

Thành thật với bản thân, Cầm hơn một lần ước mình được ở đúng vị trí của Lê.

Chắc bởi vì, Cầm là đàn bà.

*******

Tôi đặt chế độ see first với Facebook của cô ấy, người đàn bà mà chồng tôi đã từng yêu. Cô ấy chắc là không biết tôi ráo riết vào “nhà” của mình mỗi ngày nhiều lần, dù hễ cô ấy đưa gì lên là tôi cũng đọc được ngay. Tôi không giới hạn ở việc đọc những gì cô ấy đưa lên mà đọc không sót một bình luận nào của bạn bè cô ấy và những đáp trả của cô. Nó đủ để vẽ lên chân dung cô ấy. Một người đích thực đàn bà. Sắc sảo mà không đanh đá. Hiểu biết mà không tự phụ. Nhạy cảm nhưng đầy tỉnh táo... đúng kiểu “chơi được”. Tôi rất cố gắng để chồng tôi không thấy được con người cô ấy, dù chỉ qua thế giới ảo, dù với tính chất công việc của mình, anh hoàn toàn cự tuyệt mạng xã hội phổ cập nhất hành tinh này. So sánh với cô ấy, tôi thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt. Bố mẹ tôi tự hào vì tôi đã lên “bà”. Bạn bè chắc cũng nhiều người ganh tị. Chỉ có tôi mới hiểu tôi đã hy sinh cuộc sống nhiều màu sắc của riêng mình ngày trước để sống tròn vai phu nhân.
Những cuộc giao tế trong tầng lớp thượng lưu - tạm gọi là như thế - không làm tôi vui thực sự. Tôi cũng không đi làm vì bổn phận của tôi là phải theo chồng mà đặc thù công việc của anh thì rày đây mai đó. Tôi hoàn toàn không chia sẻ những điều này với chồng, sợ rằng bản thân mình còn không yêu nổi mình, lấy gì để được anh yêu. Chồng tôi là người nghiêm túc và đối xử với tôi tử tế nhưng tôi cảm giác mình không thâm nhập được vào nơi sâu thẳm tâm hồn anh. Chẳng biết có bao giờ anh ước mong có một phu nhân bặt thiệp hơn, hay ít ra xinh đẹp hơn tôi ? Như là… Như là người con gái năm xưa đã từ chối anh.

Tôi bắt đầu viết sách, kể những câu chuyện từ những cuộc hành trình lênh đênh theo nhà ngoại giao của tôi. Đó là tôi làm theo lời khuyên của một cậu bạn cũ, giờ đang làm biên tập viên của một nhà xuất bản tại Việt Nam. Chẳng ngờ sách lại bán chạy, cậu ấy khuyên tôi về để làm một cuộc ra mắt sách. Tôi rất vui vì điều đó. Kỳ lạ, tôi thấy bình tĩnh hơn khi nghĩ về cô ấy, không lo mình quá kém duyên khi đặt bên cạnh cô ấy. Hóa ra, tôi vẫn ngầm đua với cô ấy mà đến giờ tôi mới ý thức được.

Tôi quyết định thử thách bản thân bằng cách mời cô ấy làm MC lễ ra mắt sách. Sự nhận lời quá dễ dàng của cô ấy khiến tôi có hơi hẫng hụt. Chắc chỉ có mình tôi đau đáu về cô ta?

Tôi quyết định thử thách tình yêu bằng cách mời cô ấy qua nhà dự tiệc. Trong một buổi tối, tôi lần lượt trải qua cảm giác ân hận rồi lại nhẹ nhõm với phép tính liều của mình. Những xao xuyến nơi anh ấy và cô ấy là có nhưng chỉ như những vòng xoáy nhẹ của một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

Tôi phần nào yên tâm. Nhưng trong cái kén bình yên của đời mình, đôi khi tôi vẫn muốn được sống cuộc đời rực rỡ như cô ấy.

Bởi vì, tôi là đàn bà.

Võ Hồng Thu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/boi-vi-toi-la-dan-ba-tintuc412144