Bố thủ môn Tiến Dũng: Dù thua nhưng tôi vẫn vui

'Tôi nghĩ sau giải đấu này chúng ta thực sự bước lên một tầm cao mới. Tôi vui, dù thua nhưng con trai tôi và các cháu trong đội đã chơi hết mình, tận hiến đến những phút cuối'

Tại làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) - quê nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng, ngay từ sáng sớm, dân làng đã đến giúp gia đình mổ nghé chuẩn bị xem trận bán kết. Gia đình Tiến Dũng tổ chức 2 điểm xem trên nhà sàn và nhà ông chứ cạnh bên. Dù trời mưa tầm tã nhưng hàng trăm người dân làng Bào và các làng cạnh bên, ô tô nườm nượp cùng về xem.

Ông Bùi Văn Khánh vẫn vui vì Olympic Việt Nam đã chơi hết mình

Dưới thềm căn nhà đang xây giang dở, ông Bùi Văn Khánh - bố thủ môn Tiến Dũng đã treo dàn chiêng, trống của gia đình. Tiếng chiêng, tiếng trống vang lên rộn ra, ngay cả khi Olympic Việt Nam bị dẫn.

Kết thúc hiệp 1, ông Bùi Văn Khánh nhận định, đẳng cấp của Olympic hơn hẳn. Nếu chúng ta đá đúng sức mình và có được 1 bàn thắng thì cơ hội chiến thắng sẽ lại đến.

Và đúng như ông Khánh dự đoán, sau bàn thắng Minh Vương, Olympic VN liên tục vây hãm khung thành Olympic Hàn Quốc. Dân làng Bào tại gia đình ông Khánh vẫn cuồng nhiệt cổ vũ cho Olympic Việt Nam.

Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng nhưng Olympic Việt Nam đã không thể tiến vào trận chung kết.

Không khí cổ vũ cuồng nhiệt tại gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng

Ông Bùi Văn Khánh chia sẻ sau trận đấu: "Dù tiếc nuối vì không vào được chung kết nhưng tôi nghĩ các cháu đã hết sức nỗ lực. Chúng ta vẫn còn hi vọng ở trận tranh giải 3. Tôi nghĩ sau giải đấu này chúng ta thực sự bước lên một tầm cao mới. Tôi vui, dù thua nhưng con trai tôi và các cháu trong đội đã chơi hết mình, tận hiến đến những phút cuối. Gia đình và người dân làng Bào sẽ tiếp tục cổ vũ cho các cháu.

Sau trận đấu, người dân làng Bào vẫn nán lại. Tiếng chiêng, trống lại vang lên rộn rã.

Người hâm mộ mừng bàn thắng rút ngắn tỷ số của U23 Việt Nam tại nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng

VÕ VĂN DŨNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bo-thu-mon-tien-dung-du-thua-nhung-toi-van-vui-post225841.html