Bồ câu không mặc

Ông Bản bảo vợ đi chợ mua cho ông hộp màu vẽ. Bà nhà hỏi, ông mua màu vẽ để làm gì? Ông bảo, để tôi vẽ quần.

Bà Bản lắc đầu: - Thôi rồi, hết cây cảnh, chim cảnh giờ ông còn đổ đốn ra cái món hội họa nữa. Hồi nào tới giờ tôi thương ông, lấy ông, có thấy ông cầm cây cọ vẽ bao giờ? - Nhưng giờ lại phải vẽ, vẽ thật đậm, thật nổi nữa. Bà nhà cật vấn: - Vẽ trang trí à? Hay vẽ khỏa thân? Ông Bản trả lời như không: - Vẽ quần lót, quần đùi cho chim bồ câu. Bà nhà trố mắt: - Đấy là cái thú tiêu khiển mới của các ông về hưu lứa ông đấy hả? - Tiêu khiển gì. Hàng xóm người ta đang khó chịu với đám chim nhà mình. Tôi di chuyển thế nào vẫn vào tầm mắt họ. Họ đang tính mang chim nhà mình ra tổ dân phố để họp, để phê bình đấy. - Họp sao? - Sáng tôi đi ăn sáng, nghe thấy mấy người to nhỏ rồi vóng lên cố tình cho tôi nghe thấy rằng, đôi chim nhà mình gây mất trật tự, bay biếc khó chịu lắm, họ không ngủ được. Lại hôi, có chắc là nguy cơ gây bệnh dịch gì đó từ chim vậy. - Dịch gì. Cái giống chim hiền lành, chả ầm ĩ gì, chỉ gừ gừ, rủ rỉ. Mỗi đôi đẻ có hai trứng. Ông cho ấp trông vui mắt thế cơ mà. Nhà mình lại vệ sinh sạch sẽ, tiêm phòng cẩn thận. - Ừ, thì... Ai chả biết. Họ cũng biết. - Mà lần trước, ông đóng cái chuồng để ở bancon tầng 4 mất bao công, lại rèn cho nó đi tối biết về tổ, thế mà họ đã ý kiến là để chim bay tự do, nhỡ nó sang nhà họ ị vào quần áo đang phơi, vào đầu lúc nào không biết. Ông đã phải đưa lên tầng thượng, quây lưới mắt cáo cho chim bay trong đó còn gì. - Ừ, thế, nhưng họ vẫn khó chịu. - Khó... gì. Để tôi. Tôi bắc ghế ra hè tôi chửi cho hả. Xem đứa nào ra mặt hay cứ dấm dúi nói xấu người ta sau lưng. - Thôi. Tôi can bà. Chửi nhau rồi bà lại mệt, lại “tăng xông”. Cứ mua màu vẽ, tôi vẽ cho họ hiếu kỳ một thể. Không thì, bà mua cho tôi mấy tấc vải. Bà Bản đi chợ mua về cho ông Bản một đống bạt dứa. Chỉ đống bạt giữa nhà ông Bản cười: - Bây nhiêu đây mà làm quần thì chim của tôi mặc bao giờ cho hết? - Mấy tấc vải cho ông không đủ. Tôi mua cho ông cả chục mét bạt để ông dùng đấy. - Ra là bà... bà... À, thay vì mua vải may quần cho chim bà lại mua bạt cho tôi che kín cái đằng trước ý gì? - Ừ không cho tôi chửi thì ông phải quây, quây kín vào cho người ta đỡ nhòm ngó. Nay là chim câu, khéo sau họ lại đưa chuyện là ông... ông không mặc quần đấy ạ, thưa ông! Một Tấc