Bộ ảnh xúc động về cô bé mất đi đôi chân luôn khao khát được đứng lên lần nữa

Một vụ tai nạn xe hơi đã vĩnh viễn cướp đi đôi chân của cô bé 4 tuổi này. Mong ước lớn nhất của cô bé không gì khác là có thể đứng lên lần nữa.

Nhìn gương mặt thuần khiết này, không ai nghĩ rằng cô bé Hà Chỉ Kỳ (4 tuổi, Quý Châu, Trung Quốc) này đã phải chịu nỗi đau mất đi đôi chân ngay từ khi mới lên 2.

Khi mới 2 tuổi, trong khi đang chơi bên cạnh nhà để xe của bố, một chiếc xe tải đã không cẩn thận cán qua và cuốn cô bé vào bánh xe. Thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng cô bé đã vĩnh viễn mất đi đôi chân.

Sinh ra trong một gia đình không khá giả, mẹ lại bỏ nhà đi từ nhỏ, cô bé với bố và ông nội phải sống dựa vào nhau.

1 năm sau khi tai nạn, với sự giúp đỡ của những người hảo tâm, cô bé được tập luyện với đôi chân giả mỗi ngày.

Chỉ Kỳ được lắp chân giả để luyện tập, thực hiện ước mơ được đứng lên lần nữa của bé

Mang một đôi chân giả không phải là điều dễ dàng với một cô bé 4 tuổi. Chỉ Kỳ bị ngã rất nhiều và nhiều lần ngồi khóc một mình trong trung tâm hồi phục.

Trong khi các bạn ở trung tâm đã về, Chỉ Kỳ vẫn ở lại kiên trì 'tập đi'

Bố của Chỉ Kỳ thường đến trung tâm hồi phục thăm con gái. Câu nói con gái anh nói với anh nhiều nhất là 'Bố, từ giờ con sẽ nghe lời, bố đừng bỏ con.'

Sau khi ngủ dậy, Chỉ Kỳ tự do thoải mái chơi trên giường. Những lúc được tháo chân là những khoảnh khắc vui nhất của cô bé.

Với mong muốn được đứng trên đôi chân lần nữa, cô bé không ngại luyện tập mỗi ngày dù có đau đớn, khó khăn. Nghi lực ấy thật phi thường đối với một đứa trẻ.

Sau một ngày luyện tập mệt nhoài, cô bé đã ngủ thiếp đi ngay khi về đến nhà

Dù phải chịu bất hạnh từ nhỏ, nhưng sự hồn nhiên, thuần khiết vẫn luôn hiện hữu ở cô bé 4 tuổi này

Ông nội giúp bé Kỳ đeo đôi chân giả

Những bước chân nặng nhọc của Chỉ Kỳ với quyết tâm có thể tự mình bước đi

Niềm vui hết sức hồn nhiên của Chỉ Kỳ

Cùng học với ông nội

Lam

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/bo-anh-xuc-dong-ve-co-be-mat-di-doi-chan-luon-khao-khat-duoc-dung-len-lan-nua-d2466.html