Bỏ ăn thịt chó, bớt đi án mạng từ miếng thịt chó

Mạng xã hội đang gay gắt tranh luận quanh việc ăn – không ăn thịt chó, từ một khuyến cáo của thành phố Hà Nội. Như nhiều cuộc tranh luận 'bất phân thắng bại' trước, cả bên ủng hộ lẫn bên phản đối đều đưa ra những lập luận đầy chặt chẽ, hợp lý.

Tôi đã từng ăn thịt chó, đã từng coi đó là món khoái khẩu, từng một thời lấy mấy quán thịt chó ở ven sông Tô Lịch là điểm lý tưởng để chiêu đãi bạn hữu từ xa về Thủ đô. Nhưng rồi, càng ngày tôi càng ít ăn. Và đến giờ, tôi gần như bỏ hẳn.

Hà Nội hiện có hơn 1.000 điểm kinh doanh chó, mèo thương phẩm, giết mổ chó, mèo.

Tôi bỏ ăn thịt chó không phải vì thay đổi nhận thức, tư tưởng lớn lao gì. Cũng không phải do đã "giác ngộ", nhận ra rằng ăn thịt chó là không văn minh, thậm chí mọi rợ - như phê phán của phe không ăn thịt chó. Đơn giản, tôi không ăn nữa vì tự nhận thấy cơ thể mình không còn phù hợp với món ăn giàu chất đạm ấy.

Không còn ăn nữa, nhưng khi cơ quan liên hoan, hoặc bạn bè mời gọi, tôi vẫn đi. Có điều, tôi chỉ ngồi nhẩn nha mấy cọng rau thơm, nhánh sả, hoặc nếu quán có thêm món gì khác thì tôi gọi cho riêng mình. Nói vậy để thấy, tôi không ăn thịt chó, ủng hộ việc không nên ăn, nhưng cũng không bài xích những người đang ăn.

Thực tế, cuộc chiến giữa hai phe ăn - không ăn thịt chó đã diễn ra dai dẳng nhiều năm qua, thỉnh thoảng lại được dịp bùng lên vì một lý do nào đó, như lần này là cái công văn của Hà Nội. Công văn ấy không cấm, chỉ khuyến cáo người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó mèo để tránh những căn bệnh truyền nhiễm như bệnh dại, bệnh xoắn khuẩn, đồng thời vì việc giết mổ, kinh doanh chó mèo cũng tạo sự phản cảm đối với du khách đến với Thủ đô.

Tôi nghĩ, khuyến cáo ấy là có cơ sở. Vì, thực tế phong trào ăn thịt chó của người dân Thủ đô hoặc trên đất Thủ đô đã giảm nhiều, không còn như trước. Đến ngay cả "thủ phủ" thịt chó là phố Nhật Tân ngày xưa, bây giờ cũng chỉ còn hiu hắt một vài quán còn tồn tại, khách vào ăn cũng thưa thớt.

Những con chó bị nhốt trong lồng chờ đưa đến các quán ăn, lò mổ.

Có một thực tế nữa, là dù có nhiều quán thịt chó, nhưng số người dân Thủ đô nuôi chó để bán làm thịt không nhiều. Người nội thành giờ hầu như chỉ nuôi chó làm cảnh, giữ nhà, họ coi chó như người bạn trung thành. Nguồn cung chủ yếu đến từ các vùng quê, địa phương khác.

Việc mua bán, làm thịt... hầu như diễn ra thủ công, tự do, nên tiềm ẩn nhiều vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất an toàn cao. Chưa kể, nhiều quán thịt chó nằm trên các mặt phố đông người qua lại, họ bày bán, treo con chó đã được thịt lủng lẳng trước cửa, nhìn khá phản cảm, gây mất mỹ quan đô thị.

Ngay cả ở các vùng quê, còn rất ít gia đình còn tư tưởng nuôi chó để bán cho các lò mổ. Rất nhiều con chó bị "xa gia đình", đến hội tụ tại các lò mổ là do đám trộm chó thực hiện.

Không ít các vụ án mạng thương tâm từ trộm chó đã xảy ra. Họ đánh đập dã man tên trộm vì quá bức xúc, vì họ đã dành tình cảm thương yêu quá lớn cho con vật từ lâu đã được coi là bầu bạn của gia đình. Nhiều vùng quê hiện nay bất an vì trộm chó.

Một đối tượng trộm chó bị bắt tại thị xã Thuận An, Bình Dương.

Với những lý do đó, Hà Nội khuyến cáo dân tình không nên ăn thịt chó nữa cũng là điều hợp lý, chẳng có gì là sai. Khi không còn người ăn, cầu không còn thì ắt cung cũng giảm, sẽ chẳng còn những tên trộm chó bất chấp cả tính mạng để liều lĩnh đi rình mò, săn bắt, điên cuồng chống trả lại gia chủ, chỉ vì món lợi vài trăm nghìn. Cũng chẳng còn những vụ án mạng đau lòng, những kẻ trộm chó bị đánh máu me be bét, trên cổ treo lủng lẳng con chó đánh bả chết đầy ám ảnh.

Trước đây, số người ăn thịt chó đông một phần là do đời sống kinh tế còn khó khăn, nguồn thực phẩm khan hiếm. Trong các bữa cơm của nhiều gia đình, thịnh soạn lắm cũng chỉ quẩn quanh mấy món thịt gà, thịt lợn. Vì vậy, món "cầy tơ" lúc đó trở thành cao cấp, khoái khẩu.

Nhưng giờ, đời sống đã khá giả hơn, nên không còn "đói" chất đạm như trước, chúng ta có nhiều nguồn thực phẩm, thức ăn để lựa chọn, thì dù chính quyền không khuyến cáo, nhưng dần dần, lượng người ăn thịt chó, coi đây là món "khoái khẩu" sẽ ngày càng giảm đi.

Khuyến cáo này chỉ khiến chúng ta nhớ, rằng bớt ăn thịt chó không chỉ là bớt đi những cảnh lò mổ dã man hay hình ảnh con chó thui nhe răng trắng ởn trên quầy hàng đầy phản cảm, mà còn là bớt đi những vụ trộm chó, đánh hội đồng, thậm chí án mạng, chỉ vì miếng thịt chó.

Khuyến cáo này cũng chỉ như một lời nhắc, để không ít người nhìn lại thể trạng, sức khỏe của mình, từ đó điều chỉnh thói quen, hành vi ăn uống mà thôi. Bởi chúng ta còn nhiều món ăn ngon mà, đâu phải chỉ có thịt chó?

Chiến Văn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/bo-an-thit-cho-bot-di-an-mang-tu-mieng-thit-cho-913116.html