Blog yêu: Valentine, làm sao phải xoắn?

(iHay) Valentine… nếu nói đó là ngày để thể hiện tình yêu, chẳng lẽ 364 ngày còn lại bạn không yêu sao?

Ngày 12.2, hôm nay vốn dĩ cũng chỉ bình thường như bao ngày quá đỗi bình thường khác, nếu như vẫn chẳng có chuyện tôi lỡ trúng số độc đắc hoặc ra đường bất thần đâm sầm vào định mệnh cuộc đời nào đó.

Chắc vậy, chẳng có gì đáng nói nếu như gần 48 giờ tới không phải là Valentine, một ngày lễ lạ hoắc rơi xuống từ một đất nước châu Âu xa xôi. Và tôi, chắc sẽ vẫn ăn ngủ hít thở đều đặn cho đến khi nhận được “chỉ thị” của ban biên tập: “Viết cái gì đó cho Valentine”.

Viết gì? Khi tự hỏi mình, tôi bỗng để ý thấy các bạn trẻ đang đua nhau đặt dòng trạng thái: “Tuyển gấu đi chơi Valetine”, “Lập đàn cầu mưa tối Valentine”… Hóa ra ngày lễ này cũng có nhiều điều đáng nói. Và điều đáng nói đầu tiên có lẽ là: Các bạn trẻ cũng rảnh ghê.

Ngày lễ, phố xá rực rỡ, tài tử giai nhân dập dìu. Cũng vui. Nhưng trong cuộc đời mình tính đến giờ, ngoài việc nghe cũng thích, nhìn cũng hay, tôi chưa bao giờ có cảm xúc đặc biệt với ngày lễ nào ngoại trừ sinh nhật. Ngày đánh dấu một ai đó sinh ra đời là điều hiển nhiên có ý nghĩa không thể nào thay thế. Còn 20/10, 8/3, Noel, Valentine… nếu nói đó là ngày để thể hiện tình yêu, chẳng lẽ 364 ngày còn lại bạn không yêu sao?

Ai đó nói ngày lễ sinh ra để người ta có dịp thể hiện tình cảm với nhau. Nhưng tôi thấy, hình như chúng đang trở thành cái cớ khiến người ta an tâm mà bỏ quên nhau. Cái ân cần sáo rỗng trong một ngày sao sánh được sự chân thành suốt hơn 300 ngày còn lại của năm.

Có nhiều người, ngỡ rằng mình nhớ đủ đầy mọi ngày lễ tết, quà cáp chu toàn từng ấy món là đã trọn nghĩa vẹn tình. Ấy nên mới sinh ra lắm nỗi trái ngang. Cận lễ, quý ông đăng đàn đau đầu tìm quà cho phái đẹp. Quý bà, quý cô hãnh diện khoe khoang hoặc âm thầm buồn tủi vì món quà không như ý hoặc vẫn bặt tăm hơi. Bao đôi lứa nên duyên hoặc tan duyên cũng từ đó mà ra.

Nhưng khoan đã, trước khi rưng rưng ánh mắt và nghẹn ngào bờ môi đón lấy món quà xinh xẻo ẩn giấu sau tấm giấy rực rỡ kia, hãy nghĩ xem liệu bạn đã có được yêu trong hơn 300 ngày còn lại. Và nếu không, niềm khoái cảm dâng trào khi xé vội vàng lớp giấy bọc để chạm tay vào món quà trong mơ có đủ khiến bạn lâng lâng suốt cả năm? Nào, hãy chậm lại một giây để suy nghĩ bằng trái tim phụ nữ vốn thiếu dửng dưng và thừa nhạy cảm, rằng bạn có cần được yêu thêm nữa?

Tôi là phụ nữ, và tôi cũng thầm trả lời câu ấy khi hỏi bạn, rằng tôi CẦN. Tôi cần một người đàn ông mang đến tặng mình niềm yêu thương dịu dàng từ mọi điều vụn vặt suốt những ngày dài, chứ không chỉ thờ ơ gói ghém sự quan tâm vào một món đồ vô tri nào đó ẩn mình dưới lớp giấy trang kim. Nếu yêu thương đã đủ, ngày lễ cũng chỉ là một ngày bình thường, một ngày bình thường mà anh ấy sẽ yêu tôi hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ đầy hơn ngày hôm nay. Còn món quà nào giá trị hơn điều ấy không?

Đôi khi, tôi cũng thử hỏi người đàn ông ấy về cái ngày đang tiến dần tới trên cuốn lịch và nháo nhác trong thiên hạ, và rằng tôi nhận được cái cười xòa: “Anh tưởng với chúng ta ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân”.

Vậy đấy, hãy thử đặt một ngày lễ tình nhân lên cán cân với 364 ngày còn lại, bạn có còn cần biết Valentine là ngày gì nữa không?

Blog của May
Ảnh minh họa: Favim