Bình 'mẻ' Trịnh Thăng Bình sợ 'dơ', quậy là thế nhưng thường xuyên bị bạn bè bắt nạt

'Ở nhà quậy là thế nhưng đến trường, tôi thường xuyên bị bắt nạt. Có lẽ, vì hồi xưa khi đi học, tôi hiền quá lại bóng bẩy, sạch sẽ quá nên điều này làm cho lũ bạn, nhất là đám con trai không ưa', Trịnh Thăng Bình chia sẻ.

Ba tôi là người Hoa nên ông đặt tên tôi theo tiếng Hán, với mong muốn cuộc sống sau này của tôi sẽ nhẹ nhàng, bình lặng, xuôi chèo mát mái. Thế nhưng, ngay từ bé, tôi đã được biết đến là một cậu nhóc nghịch ngợm, quậy phá chứ chẳng “an phận thủ thường” như giấc mơ của ba. Không những thế, tôi còn khá điệu (chứ chẳng phải sau này làm nghệ sĩ rồi mới biết điệu). Mẹ hay kể, hồi bé, mỗi lần ra đường mà không bỏ áo vào quần là tôi nhất quyết không chịu đi. Lúc nào cũng mang giày, không bao giờ đi chân đất ra ngoài đường, vì tôi rất sợ dơ (bẩn)...

Ba tôi là người Hoa nên ông đặt tên tôi theo tiếng Hán, với mong muốn cuộc sống sau này của tôi sẽ nhẹ nhàng, bình lặng, xuôi chèo mát mái. Thế nhưng, ngay từ bé, tôi đã được biết đến là một cậu nhóc nghịch ngợm, quậy phá chứ chẳng “an phận thủ thường” như giấc mơ của ba. Không những thế, tôi còn khá điệu (chứ chẳng phải sau này làm nghệ sĩ rồi mới biết điệu). Mẹ hay kể, hồi bé, mỗi lần ra đường mà không bỏ áo vào quần là tôi nhất quyết không chịu đi. Lúc nào cũng mang giày, không bao giờ đi chân đất ra ngoài đường, vì tôi rất sợ dơ (bẩn)...

Ngày ấy, công ty của ba có một cái nhà kho để đựng bao bì, rộng lắm! Tôi với các bạn nhỏ hay lên đó chơi trốn tìm, bắn súng... Nhớ có lần chơi trốn tìm, tôi leo lên nhà kho trốn. Trong lúc đang leo thì những cái thùng và bao kia sụp xuống, khiến cả người tôi rơi tuột xuống hố, rồi bị các bao, thùng đè lên. Lúc đó, tôi la khóc quá trời vì sợ, một lúc sau thì được mọi người cứu vì nghe thấy tiếng khóc. Từ đó trở đi, tôi sợ, tuyệt không dám leo trèo. Sau này, cứ mỗi lần chuẩn bị nghịch dại, nhớ đến cảnh bị “chôn sống” đó, tôi lại sợ, rồi không quậy nữa. May mắn là tôi nghịch nhiều nhưng lại ít bị thương. Chỉ có một lần vô tình đi đá banh với bạn bè trong trường, tôi bị một người bạn đạp từ phía sau, bị đập mặt xuống sàn. Cú đập đó khiến cho một chiếc răng của tôi bị mẻ. Từ đó, ai cũng gọi tôi là Bình “mẻ”.

Ở nhà quậy là thế nhưng đến trường, tôi thường xuyên bị bắt nạt. Có lẽ, vì hồi xưa khi đi học, tôi hiền quá nên ai cũng có thể trêu chọc, hăm dọa. Nhà thuộc diện khá giả nên đồ của tôi đều là hàng xịn, quần áo tươm tất, cộng thêm tính sạch sẽ, trông tôi càng bóng bẩy. Điều này làm cho lũ bạn, nhất là đám con trai không ưa. Có lần, tôi bị ba đứa lưu ban đè giữa lớp, rồi thay nhau đánh. Rất nhiều bạn nhìn nhưng không ai can. Bữa đó, tôi đau quá nên khóc rất to. Mấy đứa đánh tôi bị kỷ luật, mấy hôm sau thì nghỉ học luôn. Từ đó, đi học tôi luôn nhờ ba đưa đi vì sợ bị trả thù. Thời đó, có ca khúc nào hay, hay nổi bật là mọi người viết lời ra, rồi cầm giấy hát cho nhau nghe, hoặc rủ nhau đi hát karaoke. Tôi cũng thường hay hát cho mọi người nghe vào các dịp lễ, rồi được mọi người khen hay và bảo là: “Làm ca sĩ đi!”. Nghe mọi người khen, về nhà, tôi cũng suy nghĩ: “Làm ca sĩ là làm sao ta?”. Rồi tôi xin đăng ký học nhạc viện cả chính quy và ngoại khóa. Trong xóm tôi, hồi đó, có một anh ôm mộng làm ca sĩ. Lúc đó, tôi cũng hay đi theo anh, vì anh lớn. Sau đó, anh ấy mà đi thi hát thì thường dẫn tôi theo để thi chung. Cuối cùng, anh ấy rớt, còn tôi lại may mắn được chọn và theo đến tận bây giờ. Lúc đó, cả nhà không ai ủng hộ cả, vì trước giờ, nhà tôi có truyền thống kinh doanh nên ba mẹ muốn các con nối nghiệp. Chị gái tôi theo định hướng của ba mẹ và hiện đang là dược sĩ bên nước ngoài. Chỉ có tôi là theo nghệ thuật, dù ngày bé, tôi vốn ôm giấc mơ trở thành... cầu thủ bóng đá.

Xuân Tiến (thực hiện)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-giai-tri/binh-me-trinh-thang-binh-so-do-quay-la-the-nhung-thuong-xuyen-bi-ban-be-bat-nat-1650166.tpo