Bình luận: Tìm lại chính mình

Bất ngờ lớn, bất ngờ hàng loạt đã diễn ra ngay trong vòng đấu đầu tiên mùa giải khi các đội bóng có lực lượng mạnh nhất, giàu tham vọng nhất đều bại trận trước các đội quá lận đận để trụ hạng mùa trước hoặc tan đàn xẻ nghé, vá víu đội hình vì nhiều khó khăn.

Bất ngờ với cả người thắng lẫn kẻ thua. Hậu vệ trẻ Đoàn Văn Quý sau nước rút thần tốc tạo cơ hội cho chân sút Eydison ghi bàn đem lại chiến thắng 2-1 cho Than Quảng Ninh đã không cầm được nước mắt sung sướng. Phía bên này sân, tiền vệ lão luyện đội trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Trần Phi Sơn cũng ôm mặt khóc rưng rức vì thua một trận đấu không tưởng mà chính anh là người mở tỷ số. Cảm xúc từ hai chiều bật ra như thế nhưng lý trí đã và còn dày vò tất cả. Trận tới cuối tuần này và các trận tiếp theo sẽ lại có bất ngờ? Giải mã bất ngờ thì dễ nhưng hóa giải được mới là khó, cực khó. Những người cầm quân thua trận đã viện dẫn đủ thứ lý do nhìn thấy rõ ràng, từ thiếu vắng các trụ cột đến chuệch choạc đầu mùa bóng; rồi sân bãi xấu, lỗi lầm cá nhân... Tuy nhiên, điều không nói ra mới là đau đớn và nan giải. Điều gì bất thường khiến đoàn quân dạn dày chinh chiến Hà Nội FC đột nhiên lỏng lẻo, rệu rã trong phòng thủ và bất lực trong mọi phương án phá lưới đối phương? Có không sự mệt mỏi, chủ quan, mất tập trung, tâm lý vừa nôn nóng lại đến mất tự tin? Sâu xa hơn là lối tấn công áp đặt đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ, bắt bài làm phá sản?

Dường như sau mùa giải khác thường vì thể thức thi đấu mới ứng phó với dịch bệnh, các CLB đều đã rút ra bài học sống còn bằng cách thi đấu chắc chắn và tung đòn hiểm ngay từ vòng đấu đầu tiên. Dường như hiệu ứng phòng thủ-phản công đưa đến thành công cho Sài Gòn FC, Viettel ở mùa trước đã được nhiều đội bóng phát huy. Và đội bóng vô địch mùa trước Viettel nhờ lối chơi này đã phải thất thủ vì thứ vũ khí lợi hại mà chính mình từng có.

Khá khen cho Sông Lam Nghệ An khi đã bị dẫn bàn và chỉ còn 10 người trên sân song quyết vùng lên để gỡ hòa. Thật mừng là đội quân trẻ của Than Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Sài Gòn FC đều chơi tự tin, máu lửa để làm nên chiến thắng đầu tay. Họ quả là đã biết liệu cơm gắp mắm, tự lượng sức mình để có đấu pháp phù hợp. Một trận chưa nói lên điều gì-đúng vậy nhưng kỷ luật chặt chẽ, tinh thần đoàn kết và sự hưng phấn chắc chắn sẽ là thứ sức mạnh khó lường họ đem đến trong các vòng đấu tới. Khốc liệt V-League tiếp diễn. Kẻ mạnh sơ sẩy thêm chỉ một, hai trận là rất có thể mất đà, tụt dốc.

Theo lẽ thường, những đội bóng được xem là “kẻ mạnh” sớm muộn cũng trở lại. Người ta mong chờ điều ấy ngay từ vòng hai, nhưng một cỗ máy càng tinh vi, phức tạp đâu dễ nhanh chóng khắc phục được những trục trặc, hỏng hóc, huống chi cỗ máy ấy lại vừa được lắp ghép những chốt then mới. Các tiền đạo ngoại xuất sắc nhất giải đấu mới về tay HLV Chu Đình Nghiêm là Geovane và Bruno chưa tìm thấy nhau và chưa ăn nhập với lối chơi tấn công của Hà Nội FC. Các tiền vệ Hùng Dũng, Moses cùng các hậu vệ Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Xuân chẳng có ai chắc chắn sẽ sớm trở lại làm cho mặt trận phòng ngự vẫn cứ mong manh. Trong khi đó các ngòi nổ-chân sút Quang Hải, Văn Quyết chưa cho thấy sự sắc sảo vốn có. Công cuộc tìm lại chính mình mùa trước đã khó mùa này xem ra còn khó hơn bội phần. Đội bóng tấn công đẹp mắt nhất và có hàng thủ thuộc loại chắc chắn nhất chưa biết bao giờ mới trở lại. Người Hà Nội đợi chờ ít nhất là chút dáng dấp ban bật đam mê trước Becamex Bình Dương tối nay.

Giống với Hà Nội FC, Viettel cũng thiếu các trung vệ, tiền vệ cứng cựa nhất. Lượt trận thứ hai đội trưởng Bùi Tiến Dũng sẽ góp mặt nhưng Quế Ngọc Hải, Khắc Ngọc thì chưa. HLV Trương Việt Hoàng cho rằng, việc thiếu chỉ huy ở các tuyến đã khiến quân sĩ của ông thiếu tự tin. Song có lẽ vấn đề còn đáng lo hơn đối với ông nằm ở chỗ đi tìm lối chơi. Trước hàng thủ dày đặc chơi quyết liệt từ xa của Hải Phòng, các mũi tấn công của Viettel đều bị bẻ gẫy. Hành quân đến xứ Thanh chủ nhật này có lẽ nhà đương kim vô địch sẽ lại phải trở về với cách chơi chặt chẽ, lấy an toàn làm đầu.

Sau loạt trận đầu, đội bóng nào dù đã có hay chưa có điểm đều cho thấy họ “còn nhiều việc phải làm”. Cuộc tìm đường của CLB TP Hồ Chí Minh đâu chỉ trông đợi ở Lee Nguyễn. Đội bóng gần như mới mẻ Sài Gòn FC đâu chỉ phó thác cho các viện binh đến từ Nhật Bản. Còn tân binh Bình Định vừa “cầm vàng lại để vàng rơi” trước Sông Lam Nghệ An rõ là chưa thể sớm gắn kết đội hình, dày dạn kinh nghiệm...

Vui nhất lúc này có lẽ lại là Hoàng Anh Gia Lai. Khán giả mến mộ họ đang đông hẳn lên ngay cả trên sân khách, vé vào sân Pleicu bán chạy. Chỉ có duy nhất HLV Kiatisuk vẫn cười tươi sau thất bại. Người Thái Lan sẵn nở miệng cười hay đội bóng phố núi đã thể hiện được bản sắc mới đã đưa họ đến sự lạc quan?

NGUYỄN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/binh-luan-tim-lai-chinh-minh-649894