'Big big world' - những xúc cảm giản dị

Thực ra, đôi lúc cuộc sống này không cần quá rạch ròi, tình yêu cũng không cần quá rạch ròi, như khi nghe một bài hát, chẳng cần qua tâm nó hát về ai, chỉ đơn giản là nó khiến lòng ta bắt gặp một nét thân quen của cảm xúc, để ta trùng lại, rung động, và xao xuyến…

Có người nói với tôi rằng ‘Big big world’ của Emilia là một ca khúc viết về tình cha con, lại cũng có người nói rằng nó mang đầy hơi thở của tình yêu đôi lứa. Tôi thì nghĩ rằng, thay vì suy đoán xem nó viết cho ai, ta hãy nhìn nhận nó từ khía cạnh nỗi đau của một cô gái. Nỗi đau của sự mất mát, hụt hẫng khi vĩnh viễn mất đi một người thân cận, yêu thương. Và dù là bất kì ai đi chăng nữa thì cô gái đó cũng đang phải gồng mình để chống lại sự yếu đuối đang dậy sóng từ sâu thẳm con tim…

'Im a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if u leave me’

Trên đời này, thứ con người giỏi nhất không phải là lừa dối người khác mà chính là tự lừa dối mình. Như cô gái trong bài hát này, cô cũng chỉ đang tự an ủi và lừa dối bản thân trước những mất mát, đau thương mà thôi. Liệu có thể điều đó sẽ khiến con người ta mỉm cười và nguôi ngoai đi chăng? Tôi không biết nữa, nhưng chắc chắn đó là một khởi đầu hoàn hảo cho những mâu thuẫn trong lòng. Và dù né tránh, cuối cùng cô gái cũng phải thú nhận...

‘But I do do feel
That I do do will
Miss you much’

Tiếng thở phào nhẹ nhõm đằng sau những câu hát đầu tiên. Chẳng nhạc sĩ nào đưa “tiếng thở phào” vào trong sáng tác của mình cả, nhưng đó là điều mà khán giả lại nghe thấy.

Tôi nghe thấy cô gái run rẩy khi nói ra được sự nhớ nhung tệ hại mà mình đã cố gắng che đi. Tôi nghe thấy cả tiếng giọt nước mắt khẽ khàng lăn qua đôi gò má, nghe thấy nhịp đập của trái tim đang thổn thức, nghẹn ngào.

Những nỗi sợ hãi trên đời này thực ra đều là ảo tưởng, một nhạc sĩ đã từng nói với tôi như vậy. Con người thường sống bằng ảo tưởng, như việc tức cảnh sinh tình, như việc ví lòng mình như mùa đông rét mướt…

‘I can see the first leafs falling
It's all yellow and nice
It's so very cold outside
Like the way I'm feeling inside’

Thực ra, chẳng có một cơ sở khoa học nào có thể chứng minh cho cái “lạnh trong lòng”, người ta gọi tên nó bằng cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Vậy cũng phải thôi, bởi khi đang đau khổ thì lý trí nào mà chẳng dễ yếu mềm. Nó khiến chúng ta không ngừng đặt những câu hỏi mà chẳng lời lẽ nào có thể giải thích được.

‘Outside it's now raining
And tears are falling from my eyes
Why did it have to happen
Why did it all have to end’

Hiếm có một ca khúc nào mà mọi thứ đều giản dị, giản dị từ giai điệu, lời hát đến giọng ca và cách thể hiện của Emilia, nhưng lại có một sức lay động thật lớn. Hình như cái gì giản dị thì cũng đều rất đẹp, kể cả sự buồn bã giản dị hay nỗi đau giản dị, và hơn cả là những ảo tưởng giản dị của niềm tin.

Vốn dĩ, con người rất yếu đuối, đôi khi họ không ngã bằng hai chân mà lại gục xuống trong tâm tưởng, đôi khi họ phải giả vờ mạnh mẽ như thể mình là một con người vĩ đại để khuất lấp những muộn phiền trần tục.

Emilia chỉ hát duy nhất có một bản hit này, chỉ một bài hát này thôi mà cô gái nhỏ bé đã trở nên “vĩ đại”. Có lẽ “Big big world” thực sự ẩn chứa một sức mạnh mơ hồ, sức mạnh mà bất cứ người con gái nào khi cất lên lời hát đều có thể tìm thấy cái tôi và ảo tưởng của mình trong đó.

M.Y (Depplus.vn/MASK)