Biếu xén tình cảm và tham nhũng quyền lực

Thu nhập "ngầm" và những lợi ích vô hình mà công chức có được khiến nhiều người không dễ từ bỏ khu vực nhà nước dù lương thấp. Nhưng có phải tất cả công chức đều có cơ hội kiếm thêm?

LTS: Ở Việt Nam tồn tại một nghịch lí là tiền lương chết đói nhưng công chức sống đàng hoàng. Tiền lương rất thấp nhưng để vào biên chế lại cực kỳ khó. Tiền lương không đủ sống nhưng khi đến tuổi nhiều người không muốn về. Nhận diện cơ chế tiền lương của Việt Nam hiện ra sao? Vấn đề đằng sau nghịch lí này là gì? Mời bạn đọc cùng thảo luận. TS Nguyễn Hữu Dũng, Viện Khoa học Lao động và xã hội: Thu nhập ngầm: Không ai định lượng được Nhiều người cho rằng công chức ngoài lương còn có những thu nhập khác, cụ thể là những nguồn thu nhập nào, thưa ông? - Cần phải nhận dạng những nguồn thu nhập thêm không chính đáng để được giám sát và kiểm tra chặt chẽ nhằm giảm thiểu những hành vi không lành mạnh. Thu nhập ngoài lương hiện nay đang rất cao, không có giới hạn, không minh bạch và cũng không thể kiểm soát được. Ảnh: VnEconomy Trong thu nhập tăng thêm đó cho đến nay không ai có thể đánh giá, thống kê, định lượng được. Có thể có phần chính đáng song chủ yếu là không chính đáng do lợi dụng quyền lực để tham nhũng. Thu nhập từ biếu xén là thứ nhất. Hệ thống công vụ ở nước ta là một hệ thống đẳng cấp rất nặng nề và có xu hướng phân chia lợi ích rõ ràng. Vì vậy biếu xén trong quan hệ công vụ đã vượt ra khỏi quan hệ tình cảm, trở thành quan hệ phân phối lợi ích từ quyền lực. Đây là một nguồn thu nhập không rõ ràng của công chức lãnh đạo. Nó hình thành tự nhiên, địa vị càng cao, giá trị biếu xén càng lớn. Tuy nhiên ranh giới giữa biếu xén tình cảm và tham nhũng quyền lực lại không rõ ràng nên khó kiểm soát. Thứ hai là thu nhập từ cơ chế xin cho. Loại thu nhập này rất phổ biến, không kể công chức cấp nào, miễn là ở vị trí đó công chức có quyền cho và người xin sẵn sàng trả. Nó phổ biến trong lĩnh vực phân bổ tài chính, tài nguyên quốc gia như đất đai, khoáng sản, cổ phần hóa, đấu thầu. Trong chi tiêu công, nhất là cung cấp dịch vụ công qua dự án. Thứ ba là thu nhập từ cơ chế ăn chia, đặc biệt liên quan đến các lĩnh vực thu chi ngân sách, thuế, hải quan, mua sắm chi tiêu công, dự án ODA, bảo hiểm xã hội. Cơ chế này như một loại luật bất thành văn. Là nguồn thu nhập lớn nhưng không minh bạch, không giới hạn và khó kiểm soát. Rồi thu nhập từ tạo sân sau. Luật công chức không cho phép công chức tham gia khu vực thị trường nhưng thực tế đã hình thành sự móc nối, liên kết công - tư để tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ tạo thu nhập. Nhất là trong dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công, dịch vụ công. Đây có thể coi là "hiện tượng mafia", là nơi "rửa tiền" của những người tham nhũng. Ngoài ra còn có thu nhập từ nguồn cho thuê mặt bằng, từ đóng góp của các doanh nghiệp trực thuộc bộ chủ quản. Thu nhập này có dạng phúc lợi, lễ, tết và thường hình thành quỹ đời sống do công đoàn thực hiện. Tất nhiên việc này không phổ biến lắm và có xu hướng giảm. Gần đây có thêm việc khoán chi hành chính, nếu tiết kiệm sẽ tăng thu nhập cho công chức. Điều này cho phép nhưng chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài việc này lợi bất cập hại vì ảnh hưởng đến chất lượng thực thi công vụ. Cuối cùng là các khoản tăng thêm từ việc hợp pháp hóa các khoản chi từ nguồn ngân sách nhà nước, nhất là trong tổ chức hội nghị, tập huấn, hội thảo, thực hiện đề án nghiên cứu, xây dựng thể chế, xây dựng pháp luật. Có thể thấy trong điều kiện Việt Nam đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các loại hình thu nhập bổ sung như trên diễn biến muôn hình vạn trạng, tạo ra thu nhập ngầm rất lớn, thực chất là các dạng tham nhũng của công chức khi có quyền lực trong tay. Cho dù luật pháp không cho phép và dư luận phê phán gắt gao, việc kiểm soát, giám sát được tăng cường nhưng hiệu quả ngăn chặn thấp. Do vậy công chức không ai sống được bằng lương nhưng nếu có các khoản thu nhập bổ sung từ các nguồn trên thì sẽ giàu lên nhanh chóng. Vậy theo ông, còn có những nguồn thu nhập không chính thống nhưng hợp lý nào có thể được tính đủ vào lương? - Thu nhập từ các khoản chi công vụ theo định mức và thực hiện khoán cho công chức như điện thoại, xe công. Từ khoản hỗ trợ ăn trưa của cơ quan. Rồi thu nhập từ phong bì khi các công chức lãnh đạo dự rất nhiều hội nghị, họp hành... Ảnh: Tuổi trẻ Từ việc thực hiện các đề án xây dựng chính sách, pháp luật. Nhiều công chức, nhất là các nhà chuyên môn, chuyên gia giỏi thường được chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp nhà nước hoặc quản lý dự án ODA nên cũng có thêm thu nhập. Đây là khoản thu nhập chính đáng, cần khuyến khích vì nó hữu ích. Ngoài các khoản thu nhập bổ sung trên, nhiều khoản khác cần tiếp tục tiền tệ hóa và tính đúng, đủ chi phí cho công chức đưa vào lương như tiền nhà đủ cho công chức thuê hoặc mua trả góp, phương tiện đi lại tối thiểu... Như ông nói ở trên thì thu nhập ngầm chiếm tỷ lệ lớn dẫn đến những hành vi không lành mạnh. Vậy theo ông nên làm thế nào để hạn chế các khoản thu nhập đặc biệt đó? - Các nguồn thu nhập bên ngoài như nói ở trên có nguyên nhân do bất cập thể chế, luật pháp chưa đảm bảo minh bạch, chưa xóa bỏ cơ chế xin cho và hình thành các nhóm lợi ích. Chống tham nhũng lại chưa hiệu quả, chính sách tiền lương chưa thỏa đáng. Do vậy cần cải cách trên quan điểm đảm bảo tiền lương là thu nhập chính, mức sống của công chức có ngạch bậc thấp nhất phải trên mức trung bình của xã hội. Tiền tệ hóa các khoản chi công vụ. Tách lương khu vực hành chính nhà nước thành hệ thống tiền lương riêng có nguồn từ ngân sách, gắn với vị trí công việc... Để thu hút và giữ chân người tài, thì chính sách tiền lương cho khu vực nhà nước phải trong tương quan với khu vực thị trường. Cần có điều tra để thường xuyên điều chỉnh. Trao quyền cho người đứng đầu tuyển dụng, trả lương theo vị trí công việc và hiệu suất lao động... TS Đặng Đức Đạm, nguyên Phó ban nghiên cứu của Thủ tướng: "Công khai hóa thu nhập ngoài lương" TS Đặng Đức Đạm. Ảnh: Thanh Nga Có nghịch lý là tiền lương chết đói nhưng công chức sống đàng hoàng. Tiền lương rất thấp nhưng để vào biên chế lại cực kỳ khó. Tiền lương không đủ sống nhưng khi đến tuổi nhiều người không muốn về. Vậy, chỉ có thể giải thích bằng những thực tế: thu nhập ngoài lương rất lớn. Nhiều khoản thu nhập chưa đưa vào lương như nhà ở, xe cộ, điện thoại. Rồi các lợi thế không phải do vật chất mà do vị trí đem lại như uy tín, cơ hội học tập... Có lẽ về giải pháp, nhà nước nên bớt đi một phần đầu tư cho phát triển doanh nghiệp nhà nước, dành vốn cho phát triển con người trong bộ máy hành chính. Thực hiện triệt để chủ trương tiền tệ hóa tiền lương, đưa tất cả các khoản bao cấp vào lương. Công khai hóa, tiến tới quản lý các khoản thu nhập ngoài lương của công chức, trước hết là các khoản thu nhập từ đề tài khoa học, dự án hợp tác quốc tế, hợp đồng ký với cơ quan, doanh nghiệp...