Biết đâu nó ngẫm ra, mẹ đi theo bố sớm thì vợ và con nhỏ để mà chi?

Nhưng đã 5 năm nữa. Nó đã vào tuổi ba mươi, em đã lục tuần. Giục chuyện vợ con, nó và mẹ bắt đầu tranh luận trên điện thoại. Em dỗi, nó cáu...

Chị kính mến!

Năm 45 tuổi, em phát hiện mình bị u vú. Khi ấy đứa con trai duy nhất của vợ chồng em mới 15 tuổi, học lớp 9. Đêm đêm em giấu con khóc ướt cả gối, nếu em có mệnh hệ nào chồng góa con côi, đàn ông mấy ai ở vậy được hở chị? May là ở ngay HN, y tế tốt, can thiệp sớm, chỉ 5 năm là em đã vượt qua, bình tĩnh, cùng chồng nuôi con để con đi du học như con cái nhà người ta.

Nhưng cuộc đời lại lấy đi người chồng đã giúp em vượt qua những ngày chữa trị gian nan chị ạ. Anh bị đột quỵ rồi đi luôn. Khi ấy con trai cũng đã 25 tuổi, chưa xong chương trình cao học ở nước ngoài. Con đòi bỏ học về với mẹ nhưng em nhất quyết không đồng ý, con quay về cũng chẳng giải quyết được gì.

Chị cũng hình dung được rồi đấy. Em xác định, phải tự thu xếp cuộc sống của mình, không bao giờ làm phiền con. Lấy chồng muộn, chỉ sinh được một đứa con, nó không có em, nó sẽ trơ trọi khi em trở bệnh và đi theo bố nó. Biết thế nhưng đêm đêm chỉ có mỗi mình, lại nghĩ khác, lại muốn con thế nọ thế kia.

Học xong, con của em đã có việc làm ở nước ngoài. Em vẫn không cho nó quay về, tương lai của con quan trọng hơn tuổi già của mình. Lương cao, nó chu cấp cho em đầy đủ, thuốc tốt, người giúp việc theo giờ, với lương hưu dù nghỉ sớm, em muốn đi du lịch đâu cũng không tiếc tiền. Bạn bè khen, con một như nó, còn hơn nhà người ta mười đứa.

Nhưng đã 5 năm nữa. Nó đã vào tuổi ba mươi, em đã lục tuần. Giục chuyện vợ con, nó và mẹ bắt đầu tranh luận trên điện thoại. Em dỗi, nó cáu. Nó bảo con không quan niệm như người VN, phải nối dõi, con chỉ thấy làm người là khổ thôi. Mẹ khóc, mẹ dồn quá thì nó câu giờ, nó bảo cái mốc của con là 35, sự nghiệp, thu nhập, nhà cửa, lấy vợ là phải lo được cho vợ cho con. Nhưng con lấy ai, con gái ở xứ người ta không chịu cưới và đẻ con thản nhiên như con gái bên mình đâu.

Chị xem, mẹ cứng cỏi, độc lập, tự lực giỏi thì con nó lật kèo đấy chị ạ. Giá như mình sụt sùi, mình yếu ớt thì có khi đã quay về và vợ con, mọi chuyện đã khác.

Em thân mến!

Trước tiên mừng em đã vượt qua thời điểm gian nan mà yếu tinh thần, có khi không quỵ vì bệnh mà quỵ vì suy sụp. Bao nhiêu người đều nói, bảy tám chục phần trăm người mắc nan y chết do suy sụp, buông tay, không chịu xem liệu pháp tinh thần quan trọng hơn thuốc men.

Thứ nữa, mừng em có con một mà cháu dám xa nhà, du học thành công, trụ được ở xứ người, báo hiếu với mẹ bằng những đồng tiền vinh quang, chân chính. Khối người HN giàu mà khổ tâm vì con lêu lổng, nghiện ăn chơi, nghiện game, thậm chí nghiện ma túy. Rất nên giữ cho mình niềm tự hào về con em ạ, 30 tuổi, nó quá chững chạc, có thể nhìn thấy tương lai rất tươi sáng, rất dài của nó rồi đó.

Nhưng đáng buồn cho em, chứng nan y chưa biết đã gút-bai mình chưa hay còn muốn quay lại thì chồng đã ra đi. Nỗi buồn lớn nhất ở đây. Khi gian nan anh và em bên nhau, khi em lành bệnh, khi con sắp đến bến bờ công việc thì chồng vẫy tay chào nhé, em ơi anh đi trước. Nghĩ mà nước mắt chan hòa em ạ. Nỗi cô quạnh của người góa sớm nó gặm nhấm chúng ta ghê gớm.

Dù sao vẫn còn hơn khối người ở các bệnh viện K, bệnh còn, tiền hết mà ở nhà không chuyện buồn này thì chuyện buồn khác. Em đã được thong dong, chồng mất hơi sớm thôi chứ không phải quá sớm. Và con, quá ổn, khi đã lèn chân vào được xứ người thì nếu mình tử tế mãi, sẽ yên ổn mãi.

Đúng, con trai em nó nghĩ không sai. Sinh con làm gì khi thế gian này quá chật, quá bon chen, quá vô định. Ai biết ngày sau ra sao? Chị nghĩ, biết đâu nó ngẫm ra, mẹ đi theo bố sớm thì vợ và con nhỏ để mà chi? Một thân một mình ở trên đời, như bao chàng trai các nước văn minh họ nghĩ “Quái, vì sao tôi phải có con, để làm gì, tôi từ chối thiên chức truyền giống thì cũng đã có hàng triệu triệu người sung sướng làm việc đó rồi mà”.

Vậy đó em, cho con đi người mình luôn sợ mất. Là sợ mất theo quan niệm ấy đấy, mất nghĩa bóng, mất nối dõi, mất người ôm bàn thờ. Nhưng em nên nghĩ thoáng hơn, và con nó đã hứa 5 năm nữa thì cứ chờ nó đi. Vấn đề là vui sống, thể dục, điều độ, tự lực, đi chơi, muốn làm gì thì làm. Mình vui thì con nó sướng, biết đến thế thôi cho bình an, em nhé.

DẠ HƯƠNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/biet-dau-no-ngam-ra-me-di-theo-bo-som-thi-vo-va-con-nho-de-ma-chi-post230547.html