Biển
Hồng Căn
Suốt đêm qua biển nghĩ những gì
Mà sáng nay nếp nhăn hằn trên cát
Triều xuống thấp bãi tro như tròng mắt
Con dã tràng làm việc rất ngây thơ
Cánh buồm ai thấp thoáng nhớ Nguyễn Du
Câu hát cũ mệt nhoài con sóng…
Ôi những biển sâu tâm tư
những biển xa khát vọng
Biển muôn đời vỗ sóng vào thơ.
Hồng Căn