Biên cương mùa Tết

Lạc theo gió

Trong hương rừng trong mắt nai trong mùi thắng cố của người Nùng, Thu Lao, Hà Nhì, H' Mông... Lạ gió lạ sương Ta quên lạnh ướp hồn người xa lạ Thắc thỏm cổng trời bao bậc chênh chao Si Ma Cai Ánh đêm tỏa giọt ta đi Bên kia vực cuốn con đường dựng núi Rừng cao nhỉ gió trời ngằn ngặt lạnh Thốc vào xương thịt bản mường Sương nhìn lính bốn mùa tắm gió (*) Bậc thang thẹn thùng lúa rực trong nương Kìa Xuân! Trời hoang hu hú gọi Mai đào hồng môi má gái vùng cao Cán Cấu, Si Ma Cai ôm mây Sín Chéng Chợ rừng váy áo như trăng sao Vùng cao có gì mà ta trao lòng núi! Nợ nần đời mẹ sần chai Xin ủ ấm đôi chân em gùi nước Dấu ngựa rùng rình trước chợ xuân mai Ơi Si Ma Cai! Ta mang lạnh về xuôi vào từng ngõ nhỏ Thầm thào chia gió mọi nẻo thương Và xin gửi tận nguồn sông Chảy Nồng nàn nồng nàn ngọn lửa biên cương. .................................. (*) Bộ đội Biên phòng ở trên núi cao không có nước, phải chạy bộ cho toát mồ hôi rồi kỳ cọ cho sạch, nên gọi là tắm gió.