Bí quyết vượt qua bạo bệnh của 'Đại mỹ nhân màn ảnh Việt'

Không giống những diễn viên cùng thời, ngại xuất hiện trước đám đông, ngại báo chí sau khi đã 'cáo sân khấu về hậu trường'. NSND Hoàng Cúc vẫn giữ được phong độ của mình. Ở tuổi U70 và vừa vượt qua căn bệnh ung thư, nhưng khán giả thấy chị vẫn phải trầm trồ về nhan sắc không tuổi.

Khi Hoàng Cúc xuất hiện trong sân khấu Quán Thanh Xuân tháng 4 trong bộ áo dài màu xanh, rất nhiều khán giả không giấu được trầm trồ về nhan sắc mặn mà của chị. “Người đàn bà đẹp ngay cả khi già đi vẫn cứ đẹp” một nam khán giả nhận xét.

NSND Hoàng Cúc trong chương trình QTX tháng 4

NSND Hoàng Cúc trong chương trình QTX tháng 4

Tôi có nhiều dịp phỏng vấn các diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội, hết thảy trong số họ khi nhắc đến Hoàng Cúc đều bày tỏ thái độ ngưỡng mộ, với một tài nữ mà rất nhiều năm sau vẫn chưa hề lặp lại.

Nhưng ấn tượng đặc biệt của tôi về chị, lại là qua lời kể của nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Khi đó chị mới phát hiện ung thư vú giai đoạn hai, nhưng vẫn gắng giữa sức khỏe, đặc biệt là “vui và cười suốt”. Chân dung của Hoàng Cúc, qua lời kể của một “đàn em” khiến người ta không đừng được lòng cảm mến: “Nhớ mấy năm trước, chị vẫn gọi mình (nhà văn Nguyễn Quang Vinh) tới, dúi cho ít tiền rồi đưa tay nâng mặt nhàu nhàu của mình lên, cười, mắt chị long lanh: sao em nghèo mãi thế hả em? Hai chị em lại ù òa cười. Mình tặng chị tiểu thuyết “Cát trọc đầu”. Tao đọc luôn đêm nay - chị nói thế. Mình nói để em chụp ảnh chị bế cháu nội đưa lên Facebook nhé. Chị xua tay, khoan đã, để tao điểm trang tươi tắn chút, không bạn đọc thấy mặt tái xanh tưởng sắp chết! Rồi lại cười. Chị nói, chị muốn xem vở diễn “Âm binh” của Vinh, nghe nói quá hay. Đưa anh em ra diễn đi, diễn sớm đi nhé! Mình dạ. Chị nói, tao vừa được NSND là có công của Vinh, vai Vinh viết cho chị giành huy chương vàng, đủ tiêu chuẩn, nhỉ! Ra về, chị lại nhắc, chị muốn xem vở “Âm binh”, nhanh em nhé!”.

Vẻ đẹp mặn mà ở tuổi U70

Thực ra, không phải đến lúc phát hiện ra bệnh ung thư, Hoàng Cúc mới phải đối mặt với sống – chết. Từ lâu, sức khỏe chị đã có trục trặc. Căn bệnh Basedow biến chứng vào tim khiến chị phải dùng thuốc hàng ngày. Cho nên, chỉ trước khi làm đám cưới cho con trai, phát hiện mình bị ung thư, chị vẫn đủ tỉnh táo để giữ bình tĩnh. Không được suy sụp, vì suy sụp thì các con sẽ bị mất phương hướng.

Nén tất cả những hoảng loạn vào lòng, chị chu tất mọi việc cho đám cưới của cậu con trai duy nhất rồi mới vào viện K điều trị. Sau khi phẫu thuật, vào sáu đợt hóa chất, chị đi Trung Quốc chữa trị tiếp và ở lại đó đến hơn một năm. Có lẽ không thời điểm nào làm cho con người cảm thấy trân quý và yêu cuộc sống của mình như khi ta phải đối mặt với việc có thể sẽ mất nó vĩnh viễn. Giống như những người cùng đi chữa bệnh khi đó, Hoàng Cúc cũng tự dặn mình: Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Chị phối hợp triệt để với bác sĩ trong việc tĩnh dưỡng và tuân thủ chế độ nghỉ ngơi. Ngoài ra, khi được phép, chị vẫn đi du lịch, thăm thú các danh thắng của Trung Quốc. Thời gian chờ đợi vì thế mà ngắn hơn. Tâm lý đỡ căng thẳng và thư giãn hơn nhiều.

Ngoài diễn xuất, chị còn xuất hiện với tư cách là người mẫu thời trang

Cầm kết quả xét nghiệm “không còn tế bào ung thư” trên tay, chị đã cười, thở phào nhưng đồng thời cũng cẩn trọng hơn. Về nước, chị lập hẳn một chế độ tập luyện đặc biệt để chạy đường dài. Ăn kiêng, thiền, khám sức khỏe định kỳ, lắng nghe cơ thể mình kỹ hơn. Hạnh phúc, đôi khi chỉ giản dị là được sống, và sống khỏe mạnh.

Hoàng Cúc rất không thích bị người ví hồng nhan đa truân. Chị thích cách nghĩ: sướng hay khổ là tùy quan niệm từng người. Bản thân chị, là một tài nữ nhưng từ trẻ gần như đã một mình nuôi dạy con. Một mình bươn chải, tự định đoạt cuộc sống và tương lai của mình. Không hề dựa dẫm.

Khi trẻ, chị sống trọn đam mê với nghề diễn, khi cảm thấy không thể kiếm sống bằng nghề, chị đứng ra kinh doanh quần áo, mở cửa hàng thuê áo cưới, buôn bán đất đai… Và đến bây giờ, chị chấp nhận lui về phía hậu trường. Người khác thích thuê người giúp việc để giao phó việc nhà cho họ, còn chị, ngay cả khi vừa khỏi bệnh vẫn muốn tự chăm lo cho tổ ấm của mình.

Đại mỹ nhân màn ảnh Việt thập niên 80

Bây giờ, dù bận rộn đến mấy, hàng ngày chị vẫn dành thời gian để thiền. Thiền giúp chị chế ngự được nhiều cảm xúc, giúp đầu óc minh mẫn, tỉnh táo. Đó là cách để chị lạc vào cõi vô vi mà lòng chẳng muộn phiền một điều gì, quên đi tật bệnh, quên đi những vai diễn đôi khi vận vào đời như một nghiệp chướng. Rảnh rang, chị thích đọc, xem đủ thứ. Khi mệt quá thì lăn ra ngủ. Đến một lúc nào đó cháu nội lớn hơn, chị thích làm một cái gì đó cho mình, như viết một tập truyện ngắn chẳng hạn.

Đạt Nhi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bi-quyet-vuot-qua-bao-benh-cua-dai-my-nhan-man-anh-viet-post1325927.tpo