Bị qua mặt

Biết rằng có nói chuyện thêm cũng vô ích, cho nên Stephen bèn rủ anh trai mình đi ăn trưa. Tuy thế, kể cả trong lúc anh đang húp mỳ sụp soạt, đầu óc Stephen vẫn nghĩ về những kẻ in tiền giả...

Bất giác, Thám tử Forbes nhún vai một cái tỏ vẻ mệt mỏi. Rồi ngay sau đó, anh ta liền nói với vị Công tố viên bằng một thứ giọng chán chường:

"Tôi đã nói với anh mấy lần rồi! Nhóm ba người gồm có tôi, Donovan và Greene không phút nào rời mắt khỏi Louie kể từ khi anh yêu cầu theo dõi hắn. Lúc nào chúng tôi cũng chực chờ trước cửa phòng khách sạn của hắn, rồi lại tổ chức nghe trộm nữa. Đến cả cái hắt xì của hắn bọn tôi cũng biết. Vậy làm sao mà hắn lại có liên lạc với tên Landis được cơ chứ?!".

"Forbes nói đúng đấy, anh Carter à" - Donovan tiếp lời bằng một thái độ cực kỳ nghiêm túc - "Louise hiếm khi ra khỏi phòng khách sạn, và lần nào hắn đi ra ngoài, chúng tôi cũng bám theo. Chưa một lần hắn cố gắng gửi thư, gọi điện hay gặp mặt Landis hết!".

Trước hai cấp dưới của mình, viên Công tố quận Jeff Carter vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền. Thế nhưng, nghe giọng ông ấy, người ta không có cảm giác Jeff đang ngậm than hoa trong họng:

"Vậy các anh giải thích làm sao việc "tay trong" của chúng ta báo cáo rằng Louie vừa mới nói chuyện với Landis? Chắc chắn hai tên này phải có cách liên lạc của riêng chúng! - Viên Công tố đột ngột gầm lên - Có mỗi việc cỏn con đấy mà hai anh không làm được. Thật đáng xấu hổ! Về ngay khách sạn kiểm tra xem Louie đang làm gì rồi báo cáo lại cho tôi! Hai anh còn làm ăn cẩu thả như thế này thì cứ tự viết đơn nghỉ việc đưa cho tôi!".

Minh họa: Đặng Tiến

Minh họa: Đặng Tiến

Hai người Thám tử tối mắt tối mũi, vội vàng lui ra ngoài. Trong khi đó Jeff Carter rót cho mình một cốc nước thật to rồi tu ừng ực, vừa để đã khát, vừa nhằm hạ hỏa. Sau đó, anh quay sang nhìn đứa em trai Stephen của mình. Viên Thám tử tư ngồi vắt chân qua thành chiếc sô-fa.

"Anh à, anh nói như thế có phải là hơi quá không? - Stephen bỗng tỏ vẻ căng thẳng - Từ trước đến nay anh vẫn coi Forbes, Greene và Donovan là ba người được việc nhất trong cái sở này mà?".

"Biết thế, nhưng đây là một vụ quan trọng, sảy chân một chút là chết… Hay là em thử động não giúp anh đi nào?".

Stephen bật dậy ngồi thẳng lưng. Viên Thám tử hỏi anh trai mình:

"Muốn thế thì trước hết anh hãy nói cho em biết, Louie và Landis là ai cái đã!".

"Hai thằng chuyên làm tiền giả lâu năm. Louie Madden tuồn tiền ra thị trường tiêu thụ, còn Ben Landis thì tổ chức in tiền. Bọn anh định qua Louie để tìm ra Landis, nhưng không biết làm cách nào để chúng không gặp mặt mà vẫn liên lạc được với nhau, em hiểu chứ?".

"Anh có nghĩ đến khả năng Landis thông qua đồng bọn khác để chuyển tiền in được cho Louie không?".

Nghe gã em trai hỏi thế, không cần suy nghĩ, Jeff Carter tức thì lắc đầu và nói với giọng chắc nịch, đầy vẻ hình sự:

"Không! Bọn chúng không bao giờ làm ăn như thế. Landis từ trước đến nay rất ngại làm việc với bên thứ ba vì sợ bị làm phản. Hắn gần như tự mình làm tất cả mọi việc, từ công đoạn đầu tiên là làm bản khắc đến in tiền. Trong những trường hợp hãn hữu lắm hắn mới tìm người làm trung gian chuyển tiền cho Louie, và lần nào hắn cũng chỉ đưa cho một, hai trăm đôla giả. Chính một trong số những người được hắn thuê là tay trong của anh. Nhờ anh ta thông báo mà anh mới biết Landis và Louie vẫn giữ liên lạc!".

"Vậy thì hắn có thể cất số tiền giả ở một chỗ nào đó để sau đấy Louie đến lấy - Stephen đưa ra giả thiết của mình - Ví dụ như là thuê một hộc tủ để đồ ở nhà ga thì sao?".

"Anh cũng đã tính đến khả năng đó, nhưng chắc là không phải đâu - Jeff Carter tỏ ra rất tự tin - Forbes, Donovan và Greene chưa bao giờ báo cáo lại rằng Louie có xuất hiện tại nhà ga hay một địa điểm công cộng nào đó để nhặt đồ. Thường thì hằng ngày hắn chỉ có đi dạo phố rồi thì mua đồ bằng tiền giả - Đột nhiên Jeff Carter trở nên bấn loạn khác thường - Thời hạn được tòa cho phép theo dõi kẻ tình nghi đã gần hết rồi. Chắc bây giờ anh chỉ còn nước bắt Louie về tội tiêu thụ tiền giả, còn Landis thì đành cho qua vậy!".

"Như thế thì vội quá. Tại sao anh không nghĩ tới một tình huống rằng, rất có thể Landis đã hóa trang nên ba người họ mới không nhận ra thì sao nhỉ?".

Jeff Carter bỗng cười nhạt một tiếng và đáp lời em trai bằng một điệu bộ đầy giễu cợt:

"Cho con voi chui lọt lỗ kim còn dễ hơn là việc giấu mặt Landis. Hắn nặng hơn trăm cân cơ mà, còn người thì giống như… giống như… hình tam giác lộn ngược!".

Biết rằng có nói chuyện thêm cũng vô ích, cho nên Stephen bèn rủ anh trai mình đi ăn trưa. Tuy thế, kể cả trong lúc anh đang húp mỳ sụp soạt, đầu óc Stephen vẫn nghĩ về những kẻ in tiền giả.

*

Stephen dành hẳn một tiếng buổi chiều đề đọc hồ sơ của Louie và Landis. Anh nhặt được ra hai chi tiết mà linh tính báo rằng có tầm quan trọng rất lớn. Đó là chi tiết Louie ở suốt ngày trong phòng khách sạn, nhưng cứ đến lúc 10h30 thì hắn lại ra ngoài. Hắn đi dạo quanh phố phường khoảng một, hai tiếng rồi về. Đến chiều thì hắn lại đi dạo lần nữa vào lúc 1h30.

Stephen mỉm cười. Cuối cùng thì anh cũng nghĩ ra cách để tóm gọn cả Louie lẫn Landis. Anh gọi điện cho anh trai Jeff của mình:

"Anh à, sáng mai em đi cùng với nhóm của Forbes đi theo dõi Louie được không?".

"Sao cơ…- Sau giây phút ngạc nhiên ban đầu, bất giác Jeff Carter quả quyết - Em có đi thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu!".

"Chưa gì anh đã nói thế rồi! - Stephen có vẻ tự ái - Em có kế hoạch của riêng mình, anh chỉ cần gọi cho Forbes báo trước một tiếng mà thôi!".

Vốn là một người rất chiều em, viên Công tố cuối cùng cũng phải đồng ý cho Stephen làm điều anh ta muốn.

*

Buổi sáng hôm sau, như thường ngày, Louie ra khỏi phòng khách sạn vào lúc 10h30 sáng. Hắn suýt nữa quay lại phòng khi thấy hai viên cảnh sát - chứ không phải một như mọi khi - ngồi ở hàng ghế ở tiền sảnh. Tuy vậy, khi tên in tiền giả nhận ra Stephen là ai, hắn liền lấy lại sự tự tin của mình. Louie cứ thế mà đi thẳng ra ngoài, làm như không biết hai người đang bám theo đằng sau.

"Đấy, anh thấy chưa, Stephen? - Forbes thì thầm vào tai bạn mình - Hắn chẳng bao giờ làm gì đáng nghi hết. Không gặp ai, cũng không vứt hay nhặt bất kỳ thứ nào cả. Cùng lắm thì hắn mới dừng lại mua vài thứ vớ vẩn gì đó!".

Thật ngạc nhiên là Stephen lại chỉ cười tủm tỉm:

"Anh Forbes à, anh nói đúng đấy. Nhưng anh chỉ cần chờ thêm khoảng nửa tiếng nữa thôi. Bây giờ đã là 11h30 rồi!".

Đúng như lời Stephen, Louie dẫn họ đi loanh quanh khoảng tầm nửa tiếng rồi mới quay trở lại khách sạn. Lúc đó thì Stephen mới hỏi:

"Này, khoảng tầm mấy giờ thì anh đổi ca theo dõi với hai người kia?".

"Greene thì hay đến vào lúc 12h30, còn Donovan vì phải cho mấy đứa trẻ ở nhà ăn trưa nên khoảng 1h, 1h30 anh ta mới có mặt!".

"Vậy thì bao giờ họ cũng đến sau khi Louie đã đi dạo về?".

Forbes gật đầu.

"Đúng như tính toán của tôi!" - Stephen bỗng thốt lên, vừa lúc hai người và Louie về đến khách sạn. Thay vì lại ngồi xuống hàng ghế ở tiền sảnh, viên Thám tử tư hạ giọng nói với bạn đồng nghiệp:

"Đến lúc rút lưới rồi. Anh với tôi, chúng ta cùng lên phòng của Louie. Nhưng mà đi lại nhẹ nhàng thôi nhé. Mà anh cũng chuẩn bị sẵn đồ mở khóa đi".

Thay vì dùng thang máy như Louie, hai người đi lên bằng thang bộ. Rồi sau đó, chưa đến hai mươi giây Forbes đã mở được khóa phòng Louie. Anh và Stephen liếc nhìn nhau rồi ra ám hiệu bằng cái gật đầu.

"Đứng im! Không ai động đậy!".

Hai viên Thám tử cùng một lúc lao vào phòng. Và ngồi chễm chệ trên cái giường không ai khác là Landis. Stephen chợt nhận ra hắn còn to con hơn cả trong ảnh. Landis chết đứng có nửa giây, rồi hắn gầm lên và lao về phía Forbes.

Để cho bạn mình xử lý Landis, Stephen quay sang tập trung vào Louie. Gã vừa mở miệng chửi tục, vừa loay hoay rút con dao khỏi túi. Với con mắt tinh ý của mình, Stephen nhận ra rằng Louie liên tục liếc nhìn cái cửa đang mở toang.

Rồi thì Louie vươn tay đâm dao vào Stephen. Tuy thế, viên cảnh sát vẫn đứng im tại chỗ. Anh không sợ, vì đã đoán rằng đây chỉ là đòn giả. Chỉ cần Stephen bước nửa bước thì Louie sẽ chạy ra khỏi cửa.

Thay vì thế, Stephen dùng một chiêu Judo bắt lấy cánh tay của Louie. Anh xoay người để vật hắn ngã ngửa, nhưng lại căn làm sao cho Louie rơi đúng vào người Landis. Cả hai tên tội phạm chịu đòn ngay lập tức bất tỉnh.

"Giúp tôi một tay với Stephen!" - Forbes nói. Anh bị kẹt dưới sức nặng của cả Landis lẫn Louie, phải cố lắm mới rút được tay ra.

*

Sau khi Stephen đã "giải cứu" được Forbes, hai người gọi cảnh sát đến tiếp ứng. Đi cùng với nhóm cảnh sát có cả Công tố viên Jeff. Anh vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ hỏi Stephen:

"Này, làm thế nào mà em đoán được Landis đang ở trong phòng của Louie?".

"Cũng không có gì đâu! Em tập trung vào chi tiết Louie ngày nào cứ đúng giờ đấy thì lại ra ngoài đi dạo. Em đoán rằng thật ra hắn chỉ đang đánh lạc hướng!".

"Đánh lạc hướng? Thế là sao?".

"Thì bao giờ ở khách sạn cũng chỉ có một người theo dõi Louie. Hắn đi ra ngoài thì người đó cũng phải bám theo. Nhân lúc này thì Landis cứ việc đàng hoàng bước vào phòng của Louie. Sau khi Louie về đến phòng mình, bọn chúng sẽ đóng cửa rồi ăn chia phần trăm với nhau. Còn khi nào Landis cần đi về thì Louie cứ việc lại ra ngoài đi dạo lần nữa".

"Chà! - Sau cái thở hắt ra, Jeff chua chát - Hóa ra anh đã bị chúng qua mặt. Đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn còn ngốc. Thật là!".
Amelia R.Long (Mỹ)- Lê Công Vũ (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/bi-qua-mat-551970/