Bị nhà trường 'trả về' vì con 3 tuổi không biết ăn cơm

Vì chiều con và luôn lo lắng về đường tiêu hóa của con nên đến tận năm 3 tuổi, chị Diệp mới cho con đi mẫu giáo. Chị không ngờ đến lớp được vài buổi nhà trường đành 'trả về' vì cậu bé không biết ăn cơm, nhà trường cũng không thể dành riêng cho con chị một khẩu phần riêng vì bé đã ở lớp 3 tuổi.

Chị Diệp mang con đi gửi ở nhà trẻ tư nhân nhưng ở đây cũng không dám nhận vì con chị 3 tuổi chỉ biết tu bình sữa (thay vì uống cốc như những bạn khác) và chỉ ăn cháo (thay vì ăn cơm).

Hóa ra, vì cưng chiều con cho nên chị đã không luyện cho con ăn cơm mà cứ cho ăn cháo, lại còn phải bón từng thìa. Chị Diệp biết mình đã sai lầm khi chiều con quá mức nhưng bây giờ, con đã lên 3 mà luyện cho ăn cơm thì vô cùng khó khăn. Chỉ mới thử một ngày mà cậu bé đã nôn, trớ, khóc lóc khiến chị Diệp đành "bó tay", lại cho con ăn cháo như cũ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chị Diệp không biết nếu con chậm ăn cơm thì có đảm bảo về dinh dưỡng không và để luyện cho con ăn cơm thì phải làm thế nào?

PGS. TS. Hoàng Thị Thanh - Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM, trực thuộc Viện Y học ứng dụng Việt Nam - phải “chào thua” trước sự chiều con quá mức của chị Diệp. Theo TS. Thanh, việc cho con ăn thế này sẽ có ảnh hưởng không tốt đến dinh dưỡng của trẻ em. Không phải ngẫu nhiên mà người ta khuyến nghị là ở độ tuổi nào thì nên ăn loại thức ăn đó. Nếu trẻ đến tuổi ăn cơm mà vẫn tiếp tục cho trẻ ăn cháo sẽ không đảm bảo nhu cầu năng lượng, các chất dinh dưỡng thiết yếu và làm cản trở quá trình phát triển tự nhiên của trẻ (phản xạ nhai, nuốt).

Chính vì thế, việc tập luyện phản xạ cho trẻ cực kỳ quan trọng. Trong trường hợp này, mẹ nên dành nhiều thời gian hơn trong việc luyện phản xạ ăn cơm cho trẻ, đặc biệt là không nên nóng vội thay đột ngột. Tốt nhất là nên thay dần dần từ từ, cho trẻ ăn đồ ăn đặc dần và cứng dần, thay dần dần từng bữa một để trẻ không cảm thấy bị sốc khi thay đổi kiểu ăn.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/bi-nha-truong-tra-ve-vi-con-3-tuoi-khong-biet-an-com-post59384.html