Bí mật giấu kín của mẹ chồng hé lộ vào phút cuối

Tôi vừa bước chân vào nhà, mẹ chồng nằm trên giường thều thào gọi đến nói chuyện. Bà bảo có điều bà che giấu bấy lâu nay muốn cho tôi biết vì không muốn làm tôi tổn thương thêm nữa.

Tôi lấy chồng cách đây gần 10 năm. 10 năm qua tôi cảm tưởng mình sống trong địa ngục khi phải sống với một người mẹ chồng khó tính, cục cằn và hay soi mói. Bà cư xử thô lỗ không chỉ với tôi mà với cả con bà - chồng tôi và cả đứa cháu đích tôn là con trai tôi.

Có lần, chỉ vì tôi cắm cơm quên bật nút hâm mà khi dọn cơm ra bà chửi tôi là “đồ vô dụng” và hất cả nồi cơm đổ xuống mâm. Đó là khi tôi mới sinh xong 10 ngày, bắt đầu xuống bếp nấu nướng và trí óc hay quên do thường xuyên phải thức đêm thức hôm chăm con một mình.

Nhiều lúc uất ức muốn đối đáp lại nhưng tôi phải kìm nén vì chồng tôi bảo, chịu khó nín nhịn vì tính khị mẹ chồng vốn thất thường. Nín nhịn để hàng xóm, anh em không dị nghị.

Chồng, con tôi cũng không nằm ngoài sự đối xử lạnh nhạt và cay nghiệt của bà. Thằng bé con tôi vốn nghịch ngợm. Nhà có cái mâm cơm bằng đồng cổ, mẹ chồng tôi quý lắm. Nghe đâu cái mâm cơm này là của hồi môn cụ nội để lại cho bà. Có lần, thằng bé lấy mâm cơm quý của bà xuống vẽ bậy lên, bà về nhà nhìn thấy lôi thằng bé ra đánh liên tiếp vào mông đến rách cả quần cháu rồi chỉ tay vào mặt nó bảo: “Mẹ mày không dạy được thì để tao dạy mày. Đồ mất nết. Ai bày cho mày phá mâm của bà”.

Bí mật giấu kín của mẹ chồng hé lộ vào phút cuối - Ảnh 1

Trước khi qua đời, mẹ chồng tôi gọi đến hé lộ bí mật bấy lâu bà giấu kín. Ảnh minh họa.

Thằng bé vừa đau vừa sợ quá khóc ầm lên chạy vào gọi mẹ cầu cứu. Tôi ôm lấy nó khóc theo. Tay vừa xoa xoa mông con vừa bảo “Không sao không sao con à. Lần sau con đừng nghịch mâm của bà nữa nhé. Con sai mới bị bà đánh đấy”.

Lần đó, tôi gọi chồng về nói chuyện. Tôi đòi ra ở riêng vì với tính khí và “cách dạy dỗ” của bà, con tôi sẽ nhiễm thói tục tĩu, thô lỗ của bà nội nó mất. Nhưng chồng tôi không đông ý vì lý do “Ra ở riêng thì người ngoài sẽ nhìn vào cười nhà mình”, vì bố chồng tôi cũng vì không chịu được tính khí của bà mà bỏ đi từ khi chồng tôi mới lên 6 tuổi.

Cuộc sống của tôi cứ trôi qua với những chuỗi ngày sống trong địa ngục như vậy. Gần 10 năm làm vợ, làm dâu không ngày nào tôi được yên ổn vì những lời cạnh khóe cay nghiệt của bà.

Có những lúc, mệt mỏi với công việc, tôi không muốn trở về nhà mà tìm đi đâu đó cho khuây khỏa bởi trở về lại nghe những lời nhiếc móc vô cớ của mẹ chồng.

Rồi tháng 8 vừa rồi, mẹ chồng tôi đổ bệnh nặng. Sau khi vào viện cấp cứu, không ai khác ở bên chăm sóc bà ngoài tôi, đứa con dâu thường ngày bà cho là đứa mất nết, không có giáo dục.

Bà nằm một chỗ, không cử động được, chính tay tôi bế bà thay đồ, thay bỉm, lau rửa cho bà hằng ngày. Còn người bác, chị gái bà, người thường ngày bà tin cậy giao luôn cả lương hưu cho bác ấy, không thấy bóng dáng đâu. Lâu lâu bác mới mang cân cam, hộp sữa đến thăm bà nhưng những thứ đó bà có ăn được đâu.

Có lẽ, đến lúc này, mẹ chồng tôi mới thấm thía ai là người sống tử tế với bà. Cuối tuần vừa rồi, khi tôi vừa bước chân vào nhà, mẹ chồng nằm trên giường thều thào gọi đến nói chuyện. Bà bảo có điều bà che giấu bấy lâu nay muốn cho tôi biết vì không muốn làm tôi tổn thương thêm nữa.

Bà bảo, sau khi lấy chồng, bố chồng tôi đi công tác xa 1 năm mới về 1 lần, bà có trót qua lại với một người đàn ông trong xã và có con với người đó. Bà sinh một đứa con gái khi chồng tôi mới lên 4. Nhưng vì dị nghị của người đời, bố chồng tôi cũng nghi ngờ đi mãi không về, bà đành giao đứa con cho người đàn ông kia nuôi. Và người đàn ông đó không ai khác chính là bố đẻ của tôi, đứa con gái kia chính là chị gái tôi mà lâu nay tôi cứ nghĩ chị ruột của mình.

Bà bảo, bà đối xử cay nghiệt với tôi vì bà căm ghét mẹ tôi không nuôi chị gái tôi tử tế. Chị gái cùng cha khác mẹ của tôi giờ ở nhà làm ruộng và sống khổ cực vì lấy phải người chồng vũ phu, hay rượu chè, đánh đập.

Tôi chết lặng khi nghe bà nói những lời cuối cuộc đời. Tôi muốn buông xuôi tất cả, muốn đưa con bỏ đi một nơi nào đó để sống cho thanh thản khi biết sự thật này. Hóa ra người chị ruột của tôi lại là em chồng tôi.

Chẳng lẽ, những đòn roi dạy con của mẹ tôi khi chị em tôi còn nhỏ là độc ác, là kiểu mẹ ghẻ đối xử với con chồng người ta thường nói ư?

Thế mà trước đó, tôi từng ghen tỵ với chị vì được mẹ tôi để phần đồ ăn nhiều hơn tôi, thường xuyên được mẹ đèo đi ăn đám còn tôi phải ở nhà. Tôi phải làm sao đây? Liệu có nên nói sự thật này với chị gái, hay cứ im lặng che giấu sự thật này.

Hồng (Nam Định)