Bi kịch nhất là ngay cả yêu cũng phải nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu

Trong tình yêu, không phải cứ gặp được một người phù hợp là bạn có thể cùng họ viết nên một câu chuyện tình. Bi kịch nhất trên đời không phải là yêu không hồi đáp mà chính là việc đến cả yêu bạn cũng phải nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu…

Có người từng nói với tôi rằng: “Năm rộng tháng dài, thanh xuân quá ngắn, yêu ai cũng nên nói cho họ biết tình cảm của mình. Lúc ấy dẫu được đáp lại hay không, chúng ta cũng coi như đã sống thành thật với chính bản thân mình”. Câu nói ấy kỳ thực đã theo tôi suốt những chặng đường dài, đến bây giờ nghĩ lại, điều đó vẫn hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn.

Thế nhưng đúng là trong tình yêu, bi kịch nhất vẫn chưa phải là bạn đem tình yêu và sự chân thành cho họ mà không được họ đáp lại. Đau đớn nhất lại chính là khi bạn yêu họ, bạn phải xin lỗi vì đã yêu. Thậm chí họ không được một lời cảm ơn thứ tình cảm từ bạn. Họ nhẫn tâm chà đạp lòng tự tôn và coi tình yêu của bạn là gánh nặng, là một thứ gì đó rất nực cười.

Thậm chí bạn vẫn ngày đêm kiên tâm và tôn thờ tình yêu đối với họ. Nhưng bạn lại chưa từng biết rằng họ đã biến thứ tình cảm của bạn thành một trò đùa. Thừa nhận rằng: “Yêu một người chính là tình nguyện để họ định đoạt tình cảm, thậm chí làm tổn thương trái tim ta”. Thế nhưng hãy tỉnh táo lại ngay nếu bạn không muốn biến thành một kẻ ngốc đáng thương trong mắt tất thảy mọi người.

Trải qua nhiều mối tình khác nhau, người ta càng bình thản khi chia tay. Ảnh Nguyễn Trường.

Trải qua những mối tình khác nhau, con người ta ngày càng quen với nỗi cô đơn và tổn thương khi là người bị bỏ lại. Thế nên việc rời xa một ai đó không còn là những lần khóc lóc ỉ ôi, níu kéo đến thảm hại, bi lụy đến tột cùng. Lúc ấy họ chỉ có thể điềm nhiên chấp nhận sự thật ngay trước mắt, không than thở, không trách cứ kẻ phụ mình.

Khi là người bị bỏ lại, ai cũng cố giấu nhẹm những yếu đuối phía sau. Họ cố tỏ ra mạnh mẽ và bất cần nhưng hơn hết trái tim vẫn mong muốn có được cơ hội để hàn gắn. Nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa khi họ nhận ra mọi thứ đã chấm dứt. Khi họ biết đó chỉ là mong muốn của bản thân và người còn lại đã thực sự cảm thấy rất phiền. Lúc đó họ sẽ cúi đầu thở dài, biết rằng mình nên dừng lại mọi thứ.

Tình yêu là khờ dại, yêu một người có thể dài lâu, cũng có thể ngắn ngủi, lựa chọn một người cũng có thể đúng hoặc sai. Nếu chưa đến hồi kết, chúng ta đều không ai dám chắc được hạnh phúc hay thống khổ. Đôi khi đã trải qua năm tháng rất lâu, người chúng ta yêu mới bắt đầu nói rằng “không còn yêu”, “không còn hợp nhau nữa”.

Bi kịch nhất là ngay cả yêu cũng phải nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu rồi rời đi. Ảnh minh họa.

Khi ấy chúng ta buông tay thì không đành mà cố níu kéo thì lại khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Chúng ta không muốn mất đi tình cảm đã vun đắp bấy lâu để rồi biến tình yêu của mình thành gánh nặng của người cũ. Cuối cùng đau đớn nhất đó là khi chúng ta không thể bật khóc được nữa mà chỉ ngậm ngùi nói được lời xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu.

Suy cho cùng, chúng ta không sai, tình yêu của chúng ta không sai nhưng chúng chính là bi kịch khiến trái tim của chúng ta trở nên chai sạn. Có thể không đau lòng sao? Có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được hay sao? Khi tất cả niềm tin, sự chân thành và tình yêu đều dành cho người đó mà không chừa lại đường lui cho bản thân mình?

Thời điểm mà đàn bà hay đàn ông chấp nhận rời xa người mình từng yêu và chúc phúc họ bên người mới. Vạn vết dao đâm đôi khi cũng không khó chịu bằng thứ cảm giác siết chặt tâm can lúc này. Để rồi khi đã không còn muốn gặp lại nhau, chúng ta đành xin lỗi vì đã dành tình cảm nhiều đến thế!

Linh Lan