Bi kịch mùa lũ: Chẳng còn gì bên cầu Bó Siu

'Trời mưa như thác đổ, chồng không có nhà, chị lao ra ngoài đi tìm người giúp, quay lại thì không thấy hai ông cháu đâu nữa rồi', chị Đặng Thị Mấy (trú thôn Bó Siu, xã Nậm Mười, Văn Chấn, Yên Bái) nói nhát gừng xen giữa những tiếng nấc.

Chị Đặng Thị Mấy đau đớn vật vã vì mất cả con trai và bố ruột trong cơn lũ quét vừa qua. (Ảnh: Sơn Tùng)

Lũ cuốn cả con trai và bố ruột

3h sáng 20.7, trời mưa như thác đổ, nước lênh láng khắp nơi, nước tràn vào nhà, ngập đến ngang gối.

Thấy nước lớn quá, chị Mấy thấp thỏm, nước tràn khắp nơi, xót của, chị lao ra đường giữa cơn mưa để tìm người tới cứu, đi được 50m chị phải quay về vì đất sạt khắp nơi, nước lại quá dữ. Chỉ 5 phút chị rời nhà, nước đã cuốn con trai và bố ruột chị và toàn bộ nhà cửa, xe cộ đi.

“Con ơi, bố ơi .....”, chị Mấy gào lên trong tiếng mưa, nhưng vẫn không có hồi âm.

Móng căn nhà của vợ chồng chị Mấy chỉ còn là đống đổ nát (Ảnh: Sơn Tùng)

Hơn 30 phút sau khi phóng viên báo Lao Động có mặt tại nhà chị Mấy, chị vẫn không bình tĩnh được, vừa khóc vừa gọi tên con trai. Chồng chị đang lang thang đâu đó tìm con, sóng điện thoại mất, chị vẫn chưa liên lạc được.

Cảnh tan hoang sau đợt lũ quét kinh hoàng (Ảnh: Sơn Tùng)

Nghĩ về con, chị lại nấc lên từng tràng dài không dứt: “Cháu nó ngoan lắm, học giỏi lắm, nó mới 7 tuổi thôi, hết hè này là lên lớp 2 rồi, biết mẹ có sắp có em bé, nó hay ôm và xoa bụng mẹ, thế mà giờ vẫn chưa thấy nó đâu”, chị Mấy khóc nấc.

Chỉ vào đống đất đá tan hoang, ngay cạnh xác chiếc ôtô tải còn lại sau cơn lũ dữ, chị Mấy lại nghẹn ngào. Mắt người phụ nữ mất con, mất bố đỏ hoe, sưng húp sau mấy ngày khóc thương bố, nhớ con.

Cơn lũ khiến gia đình chị Mấy tổn thất nặng nề

“Chỗ kia ngày trước có phiến đá nhỏ, nước từ con suối cạn này chỉ róc rách thôi, thằng Phúc vẫn hay ra đó vầy nước, bẩn hết quần áo, bao lần phải quát mắng mới chịu vào, ấy thế mà ... không ngờ con nước lại lớn thế, cả con và bố giờ chẳng biết nơi đâu”, chị Mấy nói trong nước mắt.

Thế là trắng tay rồi em ơi ....

Chị Mấy và anh Tình gặp nhau bên Malaysia năm 2005, khi hai người cùng đi xuất khẩu lao động. Nơi đất khách quê người, chị làm phiên dịch viên, anh làm công nhân. Hai người quen nhau, yêu thương nhau từ dạo ấy.

Năm 2008, chị Mấy về nước, do có bằng cấp nên chị được Samsung tuyển vào làm quản lý nhân sự tại nhà máy ở Bắc Ninh. Tới năm 2009, anh Tình về nước, cuối năm 2009 thì anh chị cưới nhau.

Suối Bó Siu đã hiền hòa trở lại nhưng nỗi đau vẫn day dứt khôn nguôi (Ảnh: Sơn Tùng)

Dành dụm được chút vốn, anh chị về thôn Bó Siu dựng căn nhà nhỏ, mở cửa hàng bán tạp hóa, sửa xe máy, cuộc sống êm đềm trôi. Tới năm 2011, chị sinh con trai đầu lòng.

Cuộc sống ấm no dần lên, anh chị đã mua được ôtô tải để chở hàng, buôn thêm sắt thép, ống nước, bán cả quế.

Cho tới sáng 20.7, một cơn lũ chưa từng có ập tới cuốn trôi cả con trai và bố chị. Ngôi nhà nhỏ nép bên cầu Bó Siu luôn đầy ắp tiếng cười con trẻ giờ tới cái móng nhà cũng chẳng còn, chỉ trơ ra toàn đá.

“Tiền của, hàng hóa, xe cộ, con chị cũng bị lũ cuốn hết rồi, chẳng còn gì nữa em ơi, chẳng còn gì nữa, chị trắng tay thật rồi ....”, chị Mấy lau nước mắt.

Thành Trung - Sơn Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bi-kich-mua-lu-chang-con-gi-ben-cau-bo-siu-620361.ldo