Bi kịch không lối thoát của cặp đôi mãi lạc bước trong tội lỗi

Khi yêu nhau, thúc đẩy người mình yêu vươn lên là điều hoàn toàn hợp lẽ. Nhưng trong câu chuyện này, sự thúc đẩy như thế lại khiến người yêu rơi xuống vực thẳm.

Tại sao lại có sự trái ngược như thế? Bởi cặp đôi này là “người trong giang hồ”, càng vươn lên về số má là càng dấn sâu vào tội lỗi. “Thế giới ngầm” hà thành vẫn còn kể về mối tình của người đàn bà, trói buộc người đàn ông khiến cả hai rơi vào đường cùng không lối thoát.

Cuối đời, cặp đôi cùng buôn ma túy. (Hình minh họa)

Xui bạn trai làm kẻ cướp

Nguyễn Thanh Vân và Đặng Văn Cương (cùng SN 1976, ngụ quận Hai Bà Trưng) có thể nói là cặp đôi kiểu “thanh mai trúc mã”. Gia cảnh khá tương đồng, bố mẹ đều nghèo lại đông con, cả hai đều không nhận được sự quan tâm đúng mức từ người lớn. Sớm bỏ học, chơi bời lêu lổng, mười mấy tuổi đầu, cả hai đã gia nhập một nhóm trẻ đường phố cả nam lẫn nữ, tụ tập ở khu vực hồ Hai Bà (phố Hương Viên, quận Hai Bà Trưng).

Vân không đẹp lắm nhưng phổng phao trước tuổi, cái rực rỡ dậy thì đủ khiến nhiều gã trong nhóm say mê. Là một trong vài thiếu nữ trong nhóm gần hai chục người, Vân dạn dĩ nhưng cũng có tiêu chuẩn của mình. Cuối cùng, cô chọn cặp với Cương. Gã bề ngoài không có gì nổi bật, chỉ cực kì lì lợm, ít nói. Vài lần xích mích với các nhóm khác, gã luôn chứng tỏ được bản lĩnh đấm đá, không biết sợ hãi.

Khoảng 15 tuổi, cặp đôi đã biết dắt nhau vào “vườn yêu” để rồi luôn dính chặt như hình với bóng. Bằng tuổi nhưng Vân suy nghĩ có phần chín chắn hơn. Cương thì giống như si mê, thần phục, không bao giờ dám trái ý người yêu. Sớm lạc bước giang hồ, tất nhiên Vân “lu” cũng suy nghĩ kiểu giang hồ.

Dân anh chị chỉ trông vào số má, mà muốn có số má, không cách nào khác ngoài đâm chém bạo tay. Người con gái bình thường, nếu thấy người yêu đánh nhau, sẽ run rẩy can ngăn. Vân “lu” ngược lại, luôn khuyến khích Cương tham gia các cuộc ẩu đả. Cô giúp sức bằng cách giấu dao kiếm trong người rồi đưa cho Cương lúc cần thiết.

Không phải Vân không thương người yêu. Bằng chứng là vài lần Cương bị thương, Vân đều chăm sóc, chiều chuộng hết mức, nhưng can ngăn thì tuyệt nhiên không. Được người yêu ủng hộ như thế, Cương càng hăng máu.

Đánh lộn tốt lại lì lợm, gã dần trở thành số một trong băng nhóm hồ Hai Bà. Làm đàn chị của gần 20 đàn em, Vân bắt đầu nhìn xa hơn. Băng nhóm dù sao cũng chỉ là đám thanh thiếu niên càn quấy, chuyên trấn lột của trẻ con hoặc học trò Vân ‘lu’ muốn Cương và đàn em phải làm những du đãng thực sự, đánh những quả to.

Có người yêu thúc đẩy, Cương cùng băng nhóm xuống đường cướp giật. Chúng chia thành từng nhóm vài ba người, lang thang khắp phố phường, rình cướp những trang sức đắt tiền như dây chuyền, hoa tai... Những năm 1994, 1995, băng cướp giật này là nỗi khiếp sợ của nhiều người lương thiện. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, cuối năm 1995, Cương cùng một đàn em bị bắt tại trận. Gã trả giá bằng bản án 5 năm tù.

Bi kịch không lối thoát

Cương đi “bóc lịch” có phần lỗi không nhỏ của Vân nhưng cô ta không hề thấy ăn năn. Với Vân, việc người yêu đi tù cũng là tăng thêm số má. Vân đi thăm nuôi Cương ân cần như vợ chăm chồng. Cùng với đó, cô ta dẫn dắt đám đàn em tiếp tục dấn sâu vào tội lỗi.

Năm 1998, khi Cương ra tù, Vân cùng băng nhóm “tiền hô hậu ủng”. Lúc này, Vân “lu” đã cầm đầu một đường dây mại dâm. Tiền ‘bẩn’ từ kinh doanh thân xác, cô ta lại “đầu tư” cho vay nặng lãi. Cương trở về, thân thể kín mít hình xăm, quả khiến băng nhóm như “hổ thêm cánh”. Trước gã đã lì lợm, giờ mới ra tù càng máu lạnh thêm.

Đến những năm 2000, nhắc đến cặp đôi Cương “tín”. Vân “lu”, giang hồ không ai không biết. Thời điểm này, cặp đôi đã về sống với nhau như vợ chồng ở một căn nhà khang trang trong khu Đầm Trấu.

Quyền lực “đen” giúp họ kiếm tiền khá, thoải mái tiêu xài phung phí. Đây cũng là lúc Cương bắt đầu dính vào ma túy. Chưa nghiện nhưng những cơn phê pha đã khiến đầu óc gã nhiều lúc mất kiểm soát.

Sự thiếu tỉnh táo này cùng thói đáo để của Vân “lu” là nguyên nhân khiến Cương gây nên trọng án lãng xẹt vào năm 2002. Bấy giờ, Vân “lu” đến khu Mai Động để đòi một khoản nợ lãi. Chắc vào ngày “sát chủ”, con nợ bỗng to gan “bật” lại, nói rằng: Trả lãi cắt cổ quá nhiều rồi, không còn tiền nữa, giờ chỉ còn cái mạng thôi.

Vân nổi cơn tam bành, lập tức gọi “chồng hờ” với yêu cầu “làm thịt” con nợ. Vừa chơi ma túy, đang “ngáo” nặng, Cương liền dắt súng K54 lao đến. Giáp mặt kẻ dám chọc giận “vợ hờ”, gã không nói không rằng, rút “hàng nóng” nổ luôn. Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng thương tật cả đời. Cương bị bắt khẩn cấp, sau đó trả giá 10 năm “bóc lịch”.

Lần đi tù này trái ngược lần trước. Đàn anh nhận bản án nặng, đám đàn em tản mác hết. Không có vây cánh, Vân ‘lu’ không tự tung tự tác được nữa. Còn chút vốn, cô ta tìm đến vài khu chợ gần nơi sinh sống, cho vay lãi ‘cò con’.

Tiền kiếm được chỉ đủ sống và thăm nuôi ‘chồng hờ’ nơi lao lý. Từng làm đàn chị cai quản hàng chục đàn em, giờ “rớt giá” như vậy, Vân “lu” không sao chịu nổi. Năm thứ 5 từ ngày Cương nhập kho, Vân bắt đâu buôn ma túy.

Đầu mối của Vân chính là những kẻ ngày trước cung cấp “hàng” cho Cương. Chúng quá hiểu tham vọng của Vân “lu” cũng như máu giang hồ đã qua thử lửa hàng chục năm của cô ta. Lại kiếm được tiền, Vân nhắm mắt lao như thiêu thân.

Cô ta quá hiểu so với những tội lỗi trước đó, việc buôn ma túy phải trả giá đắt hơn nhiều. Nhưng máu tham cùng sự lệch lạc trong lối sống khiến cô ta không thể dừng, dù biết phía trước là vực thẳm. Điều tệ hại hơn nữa là Vân tiếp tục lôi kéo “chồng hờ” vào đường tối.

Năm 2009, Cương “tín” ra tù. Ngoài 30 tuổi, hai lần trả giá nặng nề, gã đã phần nào mệt mỏi. Nhưng đợi gã bên ngoài cánh cổng trại giam, người bạn gái “thanh mai trúc mã” vẫn ám quẻ đời gã. Về tình cảm, không thể phủ nhận giữa hai người là một mối liên kết bền chặt. Hơn chục năm Cương ở tù, dù không cưới hỏi, không con cái, Vân “lu” vẫn thăm nuôi đều đặn.

Tuy nhiên, Vân không chịu nhận thức sự bất hạnh khi phải lăn lộn trong “thế giới ngầm”. Chờ đợi Cương, để rồi ngay khi “chồng hờ” trở về là lại kéo nhau dấn sâu vào tội lỗi. Cương ‘tín’ từng chơi ma túy, vì thế gã mau chóng nghiện ngập, rồi sẵn lòng cùng “vợ hờ” lao vào buôn “cái chết trắng”. Hậu quả thảm thương đã được báo trước.

Năm 2012, cặp đôi bị bắt khi ôm hàng từ Móng Cái ( tỉnh Quảng Ninh) về Hà Nội. Buôn số lượng lớn, cả Cương và Vân đều phải nhận án tử hình. Khi tòa tuyên án, cặp đôi ôm nhau khóc. Niềm an ủi duy nhất của họ, có lẽ là được chết cùng nhau.

Việt Văn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/bi-kich-khong-loi-thoat-cua-cap-doi-mai-lac-buoc-trong-toi-loi-d85806.html