Bi hài chuyện thông gia kiện thông gia để đòi sính lễ

Vì các con không thành vợ, thành chồng nên hai bên thông gia quyết kiện ra tòa để đòi lại sính lễ mà mình đã vội trao cho bên thông gia hụt.

Bi hài chuyện thông gia kiện thông gia để đòi sính lễ - Ảnh 1

Để đòi được sính lễ mình đã đưa cho nhà thông gia thì các đương sự phải có bằng chứng để chứng minh, tuy nhiên trong thực tế lại rất khó đòi được. Ảnh: D.T

TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm một vụ kiện hy hữu về tranh chấp đòi tài sản giữa hai bên sui gia hụt của nhau. Trước đó, hai bên sui gia chuẩn bị cho đám cưới tại Việt Nam của đôi trẻ đang ở bên Mỹ. Đùng một cái, đôi trẻ ly hôn ở Mỹ khi chưa tổ chức đám cưới ở Việt Nam, sau đó nhà sui gia hụt bên gái kiện bên trai để đòi tiền đã đưa trước đó.

Bà thông gia đòi tiền ông thông gia

Bà Hoa là mẹ chị Trang, còn ông Biển là cha của chú rể Cường (tên các nhân vật đã thay đổi). Anh Cường và chị Trang đang ở Mỹ, đã đăng ký kết hôn ở Mỹ nhưng chưa tổ chức đám cưới. Sau thời gian chung sống không hợp, hai người đang hoàn tất các thủ tục để ly hôn ở Mỹ. Còn ở Việt Nam, năm 2014, gia đình bà Hoa và gia đình ông Biển có gặp nhau để bàn việc tổ chức đám cưới cho các con (lúc này, chị Trang và anh Cường đang hạnh phúc nên có ý định về Việt Nam tổ chức đám cưới). Sau khi hai bên thống nhất được nhà hàng tổ chức tiệc cưới, ông Biển nói, ông chưa chuẩn bị tiền đặt cọc để đặt cho nhà hàng nên bà Hoa đã chuyển cho ông 80 triệu đồng.

Khi mọi thủ tục cho việc tổ chức đám cưới đã chuẩn bị xong thì anh Cường và chị Trang bất đồng quan điểm. Ngày 17.11.2014, anh Cường nộp đơn ly hôn tại Mỹ, vậy là đám cưới bị hủy. Bà Hoa cho rằng, mình cần phải đòi lại 80 triệu đồng đã chuyển cho ông thông gia hụt nên kiện ra tòa để đòi lại. Ông Biển không đồng ý trả. Ông trình bày, năm 2009, anh Cường đi du học ở Mỹ. Anh Cường và chị Trang quen nhau khi anh đi làm thêm tại nơi chị Trang đang làm (chị làm kế toán). Sau đó, hai người tiến tới đăng ký kết hôn, dự định sẽ tổ chức đám cưới ở Việt Nam. Ông đã chuyển cho con trai 160 triệu đồng để mua nhẫn cưới, áo cưới, giày cưới, vé máy bay cho bà Hoa. Vì thế, bà Hoa đòi ông 80 triệu đồng nói là chuyển cho ông để đặt cọc nhà hàng là không đúng.

Theo ông, số tiền đó là để phụ trả chi phí cho anh Cường và chị Trang, vì thế, ông chỉ đồng ý trả khi bà Hoa cấn trừ số tiền 160 triệu đồng. Ngược lại, chị Trang thì cho rằng, chị không chứng kiến ông Biển đưa tiền hay bỏ tài khoản chung của hai vợ chồng. Các chi phí chuẩn bị cho đám cưới chị phải tự lo. Chị cũng không rõ, ông Biển có đưa tiền cho con trai mình tiêu xài hay không. Từ Mỹ, anh Cường cũng có đơn trình bày, cha anh đã đưa 10.000 USD để anh lo các chi phí cho đám cưới. Thế nhưng, do có mâu thuẫn xảy ra giữa anh và chị Trang nên đám cưới không diễn ra. Từ đó, bà Hoa rút một phần yêu cầu và chỉ đòi 50 triệu đồng. Tòa chấp nhận yêu cầu của bà Hoa, yêu cầu ông Biển phải trả lại 50 triệu đồng đã nhận.

Chưa cưới đã mượn cô dâu sang giúp việc

Dự định, ngày 19.1.2013, vợ chồng ông H.P.P. và bà T.K.C. (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) tổ chức làm đám cưới cho con trai. Ngày 6.11.2012, nhà gái làm đám hỏi (đồng thời là đám cưới bên nhà gái), nhà trai có ba 30 người sang và cho cô dâu một lượng vàng 24k và đưa cho nhà gái 30 triệu đồng để tổ chức đám cưới. Trong đó, 30 triệu đồng là tiền để nhà gái lo chi phí trong bữa tiệc được tổ chức ở nhà gái. Hai bên gia đình cũng thống nhất sẽ tổ chức tiệc cưới cho đôi trẻ theo phong tục truyền thống.

Vài ngày sau, vợ ông P. phải đi mổ cánh tay ở TP.HCM. Nhà có cửa hàng không ai trông coi, ông P. có kêu con dâu mới về bán hàng giúp và được nhà thông gia đồng ý. Ngày mồng 4 tết (năm 2013), vợ chồng ông P. cùng con trai, con dâu sang nhà thông gia thăm thì bố cô dâu trả lại vàng cưới và tuyên bố hủy hôn. Ông P. hỏi lý do nhưng không được giải thích. Cho rằng nhà gái hủy hôn mà không trả lại 30 triệu đồng đã nhận, ông P. đã đi kiện để đòi lại. Ông cho rằng, theo phong tục địa phương thì nhà gái tự tổ chức đám hỏi, tự lo mời đãi khách chứ không dùng tiền nạp tài cho lễ này.

Giải thích việc hủy hôn của mình, nhà gái cho rằng, cô dâu chưa chính thức được nhà trai rước về mà đã bị mượn hết lần này đến lần khác. Vì nể nhà sui gia nên nhà gái mới cho cô dâu sang giúp đỡ. Thế mà, cô dâu lại bị chú rể hành hung ép phải quan hệ, ông P. chưa gì đã bắt con dâu phải dậy sớm, dù chưa tổ chức đám cưới. Vì cô dâu về xin thôi cưới nên nhà gái mới hủy hôn. Phía nhà gái cũng cho rằng, hai bên đã thỏa thuận ngày làm đám hỏi cũng là ngày nhà gái tổ chức cưới, đến ngày cưới, bên nhà trai thì chỉ làm lễ đưa dâu về nhà chồng. Bằng chứng là đám hỏi nhà gái đãi tiệc hơn 10 bàn, mời tất cả họ hàng, có chụp ảnh, quay phim và bên nhà trai qua hơn 30 người dự tiệc. Vì thế, 30 triệu đồng mà nhà trai đưa nhà gái đã tiêu hết. Nhà gái kiên quyết không trả.

Tòa sơ thẩm xác định việc gia đình ông P. đưa vàng và tiền nạp tài cho nhà gái là có nhưng ông không cung cấp được chứng cứ để chứng minh nên bác đơn của ông P. Ông P. làm đơn kháng cáo. Tòa phúc thẩm cho rằng, theo phong tục tập quán về cưới hỏi thì nhà trai phải hỗ trợ cho nhà gái một khoản tiền để chuẩn bị lễ cưới, gọi là tiền “nạp tài” hay “tiền chợ”. Số tiền này nhà gái được dùng trong cả đám hỏi lẫn đám cưới. Bởi lẽ trong đám hỏi, nhà gái phải tạm ứng trước các chi phí, ngay trong ngày diễn ra đám hỏi thì phía nhà trai mới sang đưa “tiền chợ” và sính lễ khác như vàng, mâm quả... Hơn nữa, khi đám cưới chưa diễn ra, nhà trai đã mời cô dâu về giúp việc mà cô dâu đã bị chú rể hành hung phải bỏ về. Như vậy, lỗi hủy hôn là do phía nhà trai. Vì vậy, số tiền nhà trai bỏ ra hỗ trợ nhà gái đã chi phí hết cho hôn lể nên việc nhà trai đòi lại tiền là không có căn cứ.

Vì là tự nguyện nên rất khó đòi

Một thẩm phán của TAND TP.HCM đánh giá, những vụ việc trên không chỉ hy hữu, bi hài mà là một vấn đề đáng phải bàn. Theo phong tục cưới hỏi của người Việt Nam, khi tổ chức đám cưới, nhà trai phải mang sính lễ, vàng, tiền nạp tài… sang cho nhà gái. Đó là sự tự nguyện của nhà trai, nhà gái không ép buộc. Nếu nói theo pháp luật thì đó là hợp đồng tặng cho tự nguyện. Vì thế, khi hạnh phúc của đôi trẻ không trọn vẹn, mối quan hệ giữa hai bên thông gia bất đồng, nhiều gia đình đi kiện đòi sính lễ vì “lỡ” mang sang nhà gái quá nhiều, mà nhà gái không chịu trả. Lúc này, người đi đòi phải có bằng chứng để chứng minh. Nhưng thực tế, để đòi lại được tài sản vô cùng khó. Vị thẩm phán cũng cho biết, khi giải quyết những vụ án đòi tiền sính lễ thường tòa sẽ căn cứ theo chứng cứ các bên đương sự cung cấp. Thế nhưng, hầu hết các vụ án đều bị tòa bác đơn.

Nói về vụ án thứ nhất, vị thẩm phán cho rằng, bà Hoa đòi lại được 50 triệu đồng là do bà có bằng chứng chứng minh. Hơn nữa, số tiền mà bà Hoa chuyển cho ông Biển không phải là tặng cho mà chỉ là cho mượn tạm, pháp luật gọi là Hợp đồng vay tiền. Ở vụ án thứ hai, gia đình ông P. rất khó đòi lại được, vì đó là sự tự nguyện của gia đình ông, nhà gái không ép. Hơn nữa, ông không có bằng chứng để chứng minh. Lý do đám cưới không diễn ra bởi “cô dâu” cho rằng mình bị đánh đập và ngược đãi trong khoảng thời gian được mượn về nhà trai. Khi nhận thấy hôn nhân của mình không thể tiếp tục thì nhà gái từ hôn, đây là điều hoàn toàn đúng với pháp luật và đạo đức Việt Nam, bởi Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định hôn nhân phải dựa trên sự tự nguyện.

Diệu Thuần