Bệnh thành tích là khối u ác tính cần loại bỏ trong giáo dục

Trước 3 'chìa khóa' về 'Học thật, Thi thật, Nhân tài thật' của Thủ tướng Phạm Minh Chính dành cho ngành giáo dục, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) đã có bài viết bày tỏ tâm tư, chỉ ra những lỗi căn nguyên khiến môi trường giáo dục chưa được cải thiện đúng nghĩa và ví như một khối u ác tính cần loại bỏ.

Trong buổi làm việc với Bộ GD-ĐT ngày 6/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra một số yêu cầu đối với ngành giáo dục, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là "học thật, thi thật và nhân tài thật".

Trước yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với ngành giáo dục, rất nhiều thầy cô và nhà quản lý giáo dục hy vọng ngành sẽ thay đổi khi người đứng đầu Chính phủ đã khơi nguồn đổi mới cho giáo dục. Nhưng, họ cũng trăn trở xem ai là người dũng cảm dám thay đổi những trì trệ, yếu kém? Ai là người đứng ra bảo vệ những người dám thay đổi đó? Ai là người tạo cơ chế, hành lang pháp lý cho sự thay đổi sâu rộng trong các nhà trường, trong ngành giáo dục, trong cả xã hội để học thật, thi thật và có nhân tài thật?

Những người công tác trong ngành giáo dục mừng vui khi người đứng đầu Chính phủ khơi nguồn đổi mới cho ngành "Học thật - Thi thật - Nhân tài thật"

Những người công tác trong ngành giáo dục mừng vui khi người đứng đầu Chính phủ khơi nguồn đổi mới cho ngành "Học thật - Thi thật - Nhân tài thật"

Trong bài viết chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Hiệu trưởng Nguyễn Minh Quý viết: "Là những nhà quản lý giáo dục của các nhà trường, chúng tôi rất tâm đắc với 3 từ chìa khóa ấy và mong muốn, kỳ vọng về những chìa khóa ấy sớm trở thành hiện thực. Nhưng mong muốn là một chuyện, còn để những chìa khóa ấy trao tay cho các thầy cô thì không hề đơn giản.

Theo suy nghĩ của chúng tôi, để "tam thật" thành hiện thực thì phải có sự "đồng lòng, đồng sức, đồng lực" của cả xã hội. Trước hết, chúng ta phải dũng cảm nhìn thẳng vào những tồn tại yếu kém của cả ngành, phải cắt bỏ khối u ác tính "thành tích" đã tồn tại quá lâu trong cả xã hội.

Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ tiên phong làm điều này? Các bậc cha mẹ, các em học sinh, các thầy cô giáo hay các nhà quản lý giáo dục?

Đối với bậc cha mẹ học sinh, chắc chắn họ không thể tiên phong được vì họ phụ thuộc vào cách nhìn nhận, đánh giá, sử dụng con người của cả xã hội. Nếu có sự thay đổi thì họ sẽ thay đổi.

Với học trò, từ cấp học dưới, các trò cần được giáo dục để phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, kỹ năng, các em cần thấu hiểu là việc học là cho mình, học vì sự tiến bộ của chính bản thân các em chứ không phải học vì điểm, học vì sự ganh đua hay học để đối phó với các bài kiểm tra, học để thi vượt cấp...

Chúng ta cần một thế hệ học trò có động lực phấn đấu thực sự trong học tập để làm người. Thực tế lâu nay với dòng chảy êm đềm, miệt mài của dòng sông giáo dục, rất nhiều học trò của chúng ta đã trở thành những robot hiện đại, trở thành là những con số để báo cáo thành tích, do đó theo chúng tôi là sản phẩm của quá trình giáo dục nên không thể trông chờ các em thay đổi được.

Đối với thầy cô, họ là người truyền thụ kiến thức cho các thế hệ học trò, là những viên chức trong ngành giáo dục, thầy cô cũng phải mưu sinh để sống chứ không thể trông cậy vào đồng lương ít ỏi. Bản thân thầy cô cũng chịu áp lực thành tích bởi các bậc CMHS, bởi nhà trường và cả xã hội. Họ sẵn sàng thay đổi, nhưng họ chờ đợi sự thay đổi từ cấp trên, từ sự thay đổi của xã hội.

Với các nhà cán bộ quản lý giáo dục, họ là những người trước tiên nhìn thấy những hạn chế, tồn tại của công việc đang làm, nhưng họ không dám thay đổi vì họ sợ: Sợ thất bại, sợ mất chức, sợ cô độc, sợ sự dè bỉu... Họ chờ đợi sự thay đổi lớn, tổng thể để chuyển mình. Một hệ thống mà cán bộ quản lý cấp dưới nhìn cán bộ quản lý cấp trên, rồi cán bộ quản lý cấp trường nhìn cán bộ quản lý cấp phòng, cấp phòng lại nhìn lên sở, cấp sở nhìn lên bộ, cấp bộ nhìn như thế nào: nhìn lên trên để chờ đợi một cơ chế, để giáo dục là quốc sách thực sự? Nhìn sang các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố chờ đồng hành? Nhìn xuống dưới chờ đợi...?

Học trò, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo là những nhân tố quan trọng nằm trong guồng máy của giáo dục, nhưng họ không thể quyết định để guồng máy ấy chạy như thế nào cho đúng hướng.

Để guồng máy ấy chạy đúng hướng chúng tôi kỳ vọng những nhà quản lý giáo dục từ các nhà trường, cao hơn nữa là cấp phòng, cấp sở, cấp bộ dũng cảm thay đổi, với sự tin tưởng, ủng hộ, trao quyền của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và chính quyền các cấp, chúng tôi kỳ vọng là chúng tôi không đơn độc.

Nhưng chắc chắn làm được dù một hay hai điều thì giáo dục sẽ thay đổi và chắc chắn Việt Nam sẽ hùng cường".

M.Lý

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/benh-thanh-tich-la-khoi-u-ac-tinh-can-loai-bo-trong-giao-duc-20210512165414504.htm