Bệnh nhi ung thư 3 lần bệnh viện trả về, 16 lần truyền hóa chất: 'Mẹ ơi, đừng khóc'

lần bị bệnh viện trả về sau 16 lần truyền hóa chất, gia đình đã chuẩn bị lo hậu sự. Nhưng cứ khi nào cô bé 6 tuổi lịm dần thì điều kỳ diệu lại xảy đến.

Về nhà… chờ chết

Chiều Mùng 3 Tết Mậu Tuất 2018, Minh Anh nhập viện trong tình trạng cấp cứu tại Bệnh viện Nhi TƯ. Chưa đầy 24 giờ sau, chị Thủy, mẹ Minh Anh được bác sĩ gọi vào phòng trao đổi tình hình của con mình.

Chị bàng hoàng khi nhận thông báo từ bác sĩ: Minh Anh bị ung thư giai đoạn muộn, người nhà có nguyện vọng cho cháu về không?

Chị Thủy vẫn gặng hỏi bác sĩ còn hy vọng nào cho đứa con 6 tuổi hay không, dù là nhỏ nhoi nhất. Bởi Minh Anh của chị đang khỏe mạnh, ngày Mùng 1 Tết vẫn đi chúc Tết họ hàng hai bên, Mùng 2 Tết vẫn chạy nhảy bình thường, ít ốm đau tại sao lại có thể bị ung thư giai đoạn muộn được chứ?

- Còn một cách là truyền hóa chất…

- Nếu con em truyền hóa chất thì cháu có sống được lâu không?

- Điều này tùy thuộc vào thể trạng của cháu. Thể trạng cháu đang yếu, nếu hợp hóa chất thì sẽ có kết quả còn không thì có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Minh Anh được chuyển tới Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Nhi TƯ để truyền hóa chất. Ngày Mùng 5 Tết, Minh Anh bị suy hô hấp, lịm dần đi, gia đình chị Thủy xin cho con về nhà… chờ chết.

Gia đình đã chuẩn bị lo hậu sự cho cô bé 6 tuổi, bỗng hơn 12 giờ, Minh Anh đòi: “Mẹ ơi! Con muốn ăn dưa hấu”. Chị Thủy ôm con mừng rơi nước mắt. Cô bé dần tỉnh…

Rạng sáng ngày 9/3, thấy bụng con chướng to và con liên tục kêu đau bụng, hai vợ chồng chị Thủy đưa bé Minh Anh từ quê Ninh Bình tới Hà Nội.

Năm giờ sáng, gia đình ba người đã có mặt tại Bệnh viện K, cơ sở 2.

Ba tiếng chờ đợi đến giờ làm việc là khoảng thời gian hai vợ chồng chị chỉ biết ôm con trong nỗi xót xa và cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp dù biết chỉ là mong manh.

Tám giờ sáng, vợ chồng chị được nhân viên y tế tại đây chỉ sang Bệnh viện K, cơ sở 3 – nơi có Khoa Nội Nhi.

Hơn 9 giờ sáng, Minh Anh được làm các xét nghiệm cần thiết. Khoảng thời gian chờ đợi kết quả khám bệnh chưa bao giờ dài đến thế với gia đình ba người.

Bốn chữ “Bệnh viện trả về” cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hai vợ chồng chị Thủy. Họ sợ thêm một lần nữa phải nghe những từ đau buồn này. Nhưng không may, điều đó đã xảy đến với gia đình chị.

Chị Thủy ôm con gào khóc ở phòng khám. Chị không thở được.

“Em chỉ mong bệnh viện có người nhận điều trị cho con em”. Nghe thấy lời cầu cứu của chị Thủy, một nhân viên của Phòng Công tác Xã hội giới thiệu chị tới gặp bác sĩ Việt Hương - Phó trưởng Khoa Nội Nhi, Bệnh viện K.

Tấm biển Khoa Nhi hiện ra trước mặt, gặp được bác sĩ Việt Hương, chị Thủy trình bày tình trạng của con mình, nặng tới mức ở phòng khám lắc đầu trả về.

- Minh Anh bị u tuyến thượng thận trái. Khối u của con đã vỡ nhưng may mắn lại được giữ trong một cái bọc. Bệnh của con đã đến mức thế này rồi thì em có chấp nhận đánh đổi hay không? Con mất trong vòng tay em hay trong vòng tay chị? Và trong trường hợp xấu nhất xảy ra, em có thông cảm được cho bác sĩ không?

- Em chấp nhận! Chỉ cần có thêm một giây con được sống trên đời, em cũng chấp nhận đánh đổi!

Chị Thủy mừng tủi cùng Minh Anh bước lên chuyến xe điều trị mà chưa có điểm dừng.

16 lần truyền hóa chất, mẹ không giữ giấy tờ gì vĩ nghĩ con hết hy vọng

Kết thúc 16 đợt điều trị hóa chất, khoảng 4 tháng nằm viện, ngày 7/7/2018, chị Thủy đưa đưa bé Minh Anh về quê. Đây là lần thứ 3 bốn chữ “bệnh viện trả về” một lần nữa tìm tới gia đình chị.

Thân xác chị Thủy rã rời, đầu óc mệt nhoài, chị chẳng nghĩ được thêm điều gì cả. Chỉ thấy nước mắt dâng lên chứa chan, nhòe mờ cả đường đi lối lại.

Chị Thủy và Minh Anh chào tạm biệt y bác sĩ và những bạn nhi đồng bệnh, người nhà, yên trí lên đường về quê khi biết chắc chẳng bỏ sót ai cả. Bởi những ngày ở nơi đây, chị đã nhận được biết bao sự quan tâm, ân cần từ các y bác sĩ, sự cảm thông của các ông bố bà mẹ cũng có con không may mắn như Minh Anh.

Chị Thủy và bác sĩ Việt Hương vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, chẳng vì họ là bác sĩ và người nhà bệnh nhân mà họ còn cùng là phụ nữ, cùng đang thiên chức làm mẹ cao cả.

“Con còn cơ hội thì đừng bỏ lỡ. Em cho con xuống bệnh viện nhanh đi còn kịp!”, bác sĩ Việt Hương giục chị Thủy sau khi chị nói Minh Anh đã khỏe lên nhiều.

Bác sĩ Việt Hương thuyết phục. Chị Thủy lần lữa. Cuối cùng, cuối tháng 8, chị Thủy đưa Minh Anh quay lại nơi hơn 1 tháng trước chị nói sẽ không bao giờ muốn quay trở lại nữa.

Những ngày ở nhà, ôm Minh Anh vào lòng, một nỗi sợ hãi dâng lên ngập lòng chị Thủy. Đau đến mức chị không giữ giấy tờ gì vì đã nghĩ con không thể tiếp tục sự sống.

- Sắp đến Trung thu rồi, bà Hương gọi con lên đây chơi với các bạn. Mẹ dẫn con đi…

- Mẹ ơi sao bụng con lại có u, sao không hết được? Mẹ ơi con phải chết à…

Minh Anh úp mặt vào vai, quặp chặt chân vào người chị Thủy. Cô bé 6 tuổi vẫn sợ bệnh viện như ngày đầu tới đây.

Chị Thủy vỗ về, thì thầm vào tai Minh Anh: “Mẹ con mình lại tiếp tục chiến đấu nhé!”

“Sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc”

Chị Thủy cầm túi lựu mới mua, dắt Minh Anh đi dọc hành lang Khoa Nội Nhi, như một cách lấy lại sự bình tĩnh và củng cố niềm tin vào hy vọng lần này.

Tách đôi quả lựu, nhìn con ăn, chị Thủy rơm rớm nước mắt. Minh Anh ngước lên, chạm vào ánh mắt của mẹ.

- Sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng có khóc!

- Ừ… Mẹ có khóc đâu con…

Chị giấu nỗi niềm vào từng hột lựu đưa con ăn. Ánh mắt hoang hoải, những tưởng cuộc đời có hai đứa con cứ vậy mà bước tiếp nhưng lại đột ngột rẽ lối vì con lớn bị bệnh khi đứa thứ hai chưa được 9 tháng tuổi.

Tháng vừa rồi về với bạn nhỏ, con không nhận ra chị. Chị bế con không theo. Con gọi “bố”, gọi “chị”, gọi “bà” nhưng tuyệt nhiên một chữ “mẹ” cũng không cất. Đêm ngủ cũng chỉ nằm cùng bà ngoại. Chị tủi thân và đau lòng vô cùng.

Những lần đi viện đã vét sạch toàn bộ số tiền vợ chồng chị Thủy có được. Gia đình chị phải đi vay lãi để tiếp tục hành trình cướp con từ tay tử thần này.

Chị Thủy nghĩ, dẫu rằng cuộc đời có thêm bao nhiêu lần gian khóc, những cơn sóng lòng có cuộn lên rồi êm ả thế nào đi chăng nữa, chị nguyện dành dụm đồng tiền cuối cùng để kéo con về với sự sống.

Vài ngày tới, Minh Anh sẽ bắt đầu bước vào các đợt truyền hóa chất tiếp theo. Bác sĩ Việt Hương cho biết, dù con đã bị di căn sang gan nhưng trước mắt tình trạng đang tốt dần lên.

Đứng trước cổng bệnh viện vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong túi chị Thủy có chưa đầy chục triệu đồng. Số tiền này không đủ để điều trị cho con gái. Đây là điều đau lòng thầm kín khiến chị phải khất lần sự cổ vũ tiếp tục điều trị cho Minh Anh từ bác sĩ Việt Hương...

Tú Anh