Bệnh mù quáng

Một nhóm cò mồi hết sức ất ơ ở Đà Nẵng tự xưng là quen thân ông nọ, bà kia trên Trung ương nên có thể can thiệp để luân chuyển được cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh đi địa phương khác.

Chúng gạ gẫm một nhóm khác đang có nhu cầu muốn chuyển một ông giám đốc công an ở tận miền Nam đi nơi khác vì ông này “rắn” quá, không để chúng tự tung, tự tác làm ăn mờ ám được. Một bên cần tiền, còn bên kia thì cần… luân chuyển người khác, thế là “kèo” được đưa ra với giá 20 tỉ đồng cho việc động trời nọ.

Dĩ nhiên là phi vụ ấy bất thành vì chỉ có những kẻ thiểu năng mới tin rằng, luân chuyển một ông giám đốc công an tỉnh lại dễ như trở bàn tay! Và chỉ những ai mắc bệnh mù quáng mới đưa tiền cho bọn lừa đảo một cách dễ dàng như vậy mà thôi.

Mấy ngày qua dư luận xôn xao về một vụ “lật kèo” khác. Đại gia Huỳnh Uy Dũng, tục gọi là Dũng “lò vôi”, được cho là đã móc túi 135 tỉ đồng để đưa cho một “thần y” có tên là Võ Hoàng Yên “làm từ thiện”.

Ông Võ Hoàng Yên có thể “phù phép” khiến người bệnh nghèo tin vào khả năng chữa bệnh của “thầy Yên” nên nhắm mắt trao thân cho ông ta chứ sao một đại gia giàu có bậc nhất đất Bình Dương như ông Dũng có thể đưa cho ông Yên ngần ấy tiền? Có khúc mắc gì trong câu chuyện trao và nhận để rồi “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nữa dẫn đến tố cáo nhau?

Cơ quan công an sẽ làm rõ trắng đen về khoản tiền 135 tỉ đồng mà ông Dũng “lò vôi”- nói mình bị lừa - còn ông Yên thì bảo đã đổ vào xây chùa, làm vườn thuốc nam và chữa bệnh cho người nghèo hết rồi. Nhưng bệnh mù quáng của con người thì chắc chắn không một cơ quan chức năng nào có thể “làm rõ” được.

Núp dưới danh nghĩa từ thiện, chữa bệnh cứu người nhưng tiền ủng hộ, tiền cúng dường, ông Yên vẫn cứ nhận. Chữa bệnh kiểu gì mà người câm thì ông dùng tay kéo lưỡi ra để người bệnh… nói được; người điếc thì gõ vào mang tai cho… nghe được? Ung thư là căn bệnh nan y, có đến 99% nắm chắc cái chết, thế mà “thầy Yên” vẫn vỗ ngực khẳng định mình sẽ chữa khỏi. Không phải ngẫu nhiên mà đại gia Dũng “lò vôi” móc hầu bao chừng ấy tiền để trao cho “thầy Yên”.

Ở đây không nói đến “tay nghề cao” của ông Yên khiến ông Dũng phải nể trọng mà móc tiền ra đưa, cái chính là “niềm tin” vào một thế lực siêu nhiên nào đó làm cho một người nhiều tiền và từng trải như ông Dũng cũng phải xiêu lòng. Xiêu lòng vì một niềm tin mù mờ như thế khác nào mình đang mắc bệnh mù quáng?

Dưới góc độ cá nhân, niềm tin về một thế giới siêu hình nào đó thì còn có thể hiểu được, nhưng dưới góc độ quản lý Nhà nước mà cũng tin vào những điều không tưởng, cụ thể là tin vào việc chữa bệnh của “thần y” Võ Hoàng Yên thì cũng lạ thật.

Khả năng thật sự của ông Yên đến đâu, chắc hẳn nhiều người trong ngành y đều biết, vậy mà ông ta vẫn mở được “Trung tâm phục hồi chức năng” tại Hà Tĩnh, vẫn nhận được bằng y sĩ do Nghệ An cấp thì không còn gì để bình luận thêm về căn bệnh mù mờ này!

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suy-ngam/benh-mu-quang-IiAhqfUMg.html