Bên trong trại tị nạn lớn nhất thế giới

Cuộc nội chiến tại Nam Sudan đã đẩy hơn 250.000 người vào một trại tị nạn có quy mô như một thành phố nhỏ ở Uganda.

Cuộc nội chiến tại Nam Sudan bùng phát khi Tổng thống nước này Salva Kirr sa thải cấp phó của mình năm 2013, buộc tội ông này khởi xướng một cuộc đảo chính, chỉ 2 năm sau khi Nam Sudan độc lập từ Sudan. Cuộc xung đột vừa mang màu sắc bạo lực chính trị, vừa mang tính mâu thuẫn sắc tộc, làm gia tăng lạm phát và khiến đất nước chìm trong nạn đói, tạo ra cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Phi kể từ nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994.

Sau 5 năm, khoảng 300.000 người đã thiệt mạng và 3,5 triệu dân Nam Sudan trở thành người tị nạn, hơn một nửa trong số đó đã tìm tới các quốc gia lân cận nhằm đảm bảo an toàn. Họ đã đi về phía nam để tới bắc Uganda, đến với Bidi Bidi, trại tị nạn lớn nhất thế giới, là nơi ở của hơn 250.000 người.

Vùng đất mơ ước

Có thể khẳng định Uganda là quốc gia chào đón người tị nạn nhất thế giới. Ban ngày, ở Bidi Bidi, đa số người lớn làm nông trên những thửa ruộng mà chính phủ và cộng đồng cung cấp miễn phí, số khác làm tình nguyện viên cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) hay sở hữu những cửa hàng nhỏ… Dần dần, những khu rừng với đầy rẫy rắn độc và bọ cạp biến thành một thành phố nhỏ. Trẻ em được đến trường để chuẩn bị cho một tương lai mà các em hy vọng sẽ tốt hơn rất nhiều so với cuộc sống hiện tại.

Những người tị nạn ở Bidi Bidi (nguồn: The Guardian).

Năm 2016, khi mà cuộc chiến đang ở mức cao điểm, Bidi Bidi mỗi ngày nhận hàng nghìn lượt người tị nạn. Còn bây giờ thì thỉnh thoảng mới có vài ba người tới tìm nơi an toàn. Khu tị nạn này giờ đã phát triển tương đương kích thước của thành phố Birmingham (Anh), với diện tích khoảng 260 km2.

Con đường quanh co và những ngôi làng trải dài đến chân trời và bạn có thể mất cả ngày để tìm một địa điểm cụ thể. Các mảng màu xanh lá cây tươi tốt bao quanh hầu hết các ngôi nhà. Nhờ sáng kiến sử dụng bạt từ Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) để lợp mái nhà, làm thảm hay che chắn nhà cửa mà người ta mới khẳng định chắc chắn rằng đây là khu định cư của người tị nạn chứ không phải một ngôi làng thông thường.

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc ánh lửa từ các căn bếp tại Bidi Bidi cũng lụi dần. Betty Dawa đang chuẩn bị bữa tối cho hai đứa con và người chồng Julius Wani, hiện đang là tình nguyện viên của Fahard, một NGO làm việc với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO). Họ cùng nhau cất lên tiếng hát về quá khứ và Chúa trời và nhảy vòng quanh tạo thành một vòng tròn. Anh Wani chia sẻ: “Chúng tôi không có nhiều, nhưng lại có rất nhiều. Chúng tôi có tình yêu và văn hóa của mình”.

Nhưng vẫn đầy mặt trái

Super Talent, một nhóm nhạc gồm ba chàng trai trẻ người Nam Sudan, luôn mong muốn sử dụng tài năng âm nhạc của mình để thể hiện với công chúng, và hơn hết là thoát khỏi cuộc sống tị nạn và kiếm được nhiều tiền. “Chúng tôi muốn một hòa bình. Hòa bình tại Nam Sudan.” là lời bài hát Fabulous của Super Talent. Họ đã tham dự và dừng bước tại vòng bán kết cuộc thi “Bidi Bidi’s Got Talent”.

Trong khi đó, những cô gái trẻ ở Bidi Bidi dù vẫn được học hành, nhảy múa, hát ca như ba chàng trai của Super Talent, nhưng một khi tốt nghiệp, họ sẽ có ít lựa chọn hơn: Cưới chồng, đẻ con và dành cả cuộc đời để xây dựng gia đình.

Thật khó có thể đặt ra câu hỏi cho nền văn hóa này, theo Christine Onzia Wani, một cựu nhà báo người Nam Sudan trước khi cuộc chiến nổ ra. Onzia chia sẻ rằng cô cảm thấy thật kỳ lạ khi trước đây cô đã từng viết rất nhiều về người tị nạn và bây giờ cô chính là nhân vật trong những bài báo của mình.

Theo Onzia, phụ nữ ở Bidi Bidi phải chịu nhiều sự kỳ thị của xã hội. Những phụ nữ không vâng lời đàn ông mà đi theo trào lưu của xã hội đều phải chịu những hình phạt nặng nề. Những chủ đề như giới tính, hãm hiếp hay thậm chí kinh nguyệt - một cơ chế sinh học bình thường ở phụ nữ - cũng đều cấm kỵ.

Chỉ khi họ tập trung tại Baraka, một trung tâm tư vấn và là câu lạc bộ mà phụ nữ và các bé gái có thể chia sẻ những câu chuyện bị xã hội nghiêm cấm và khuyến khích lẫn nhau, đưa những suy nghĩ về quá khứ đen tối và khổ đau vào những sản phẩm thủ công như túi đeo, thảm, những bức tranh vẽ hoa và những thông điệp tích cực viết trên tường.

Herbert Wani, chồng của Onzia, nghĩ rằng phụ nữ ở Bidi Bidi cần thêm nhiều trung tâm như Baraka hơn. Phụ nữ từ lâu luôn là những người phải chịu khổ đau nhiều nhất trong những cuộc xung đột. Là một luật sư và nhà nghiên cứu nông lâm nghiệp tự xưng, anh tự mình trồng cây để cố gắng phần nào đó bù đắp lại cho thiên nhiên đã bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của Bidi Bidi đồng thời giúp ích cho cộng đồng. “Cây là sự sống,” Wani nói. “Cây là thức ăn. Cây là thuốc. Cây là xung đột. Cây là hòa bình”.

Không giống như Super Talent, những người mơ ước một ngày nào đó sẽ được biểu diễn trên sân khấu lớn ở Kampala, thủ đô của Uganda, Wani và Onzia đều nói họ yêu cuộc sống của mình tại Bidi Bidi và họ hài lòng với việc sẽ phải ở lại trại tị nạn này cho đến khi chiến tranh kết thúc rồi mới có thể trở về Nam Sudan. “Chúng tôi chỉ muốn về nhà. Không phải đi tới châu Âu. Cũng không phải đến Mỹ. Tại sao chúng tôi phải đến những quốc gia phát triển để làm những công việc như rửa bát đĩa bẩn khi ở đây và quê nhà chúng tôi có quá nhiều đất canh tác? ”Onzia nói. “Một ngày nào đó chúng tôi sẽ được về nhà”.

Bạch Diệp

(theo The Guardian)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ben-trong-trai-ti-nan-lon-nhat-the-gioi-71739.html