Bến phù dung

Khi còn bé, chiều nào nghỉ học tôi cũng rủ rê bọn trẻ cùng xóm ra bến sông chơi, nơi um tùm những khóm hoa phù dung sà ra tận ngoài mép sóng.

Bến sông có quán nhỏ của bà Hoa nằm yên bình dưới gốc bàng cổ thụ, mộc mạc đơn sơ mấy món quà quê dân dã. Hũ kẹo vừng giòn tan phủ lớp bột nếp trắng ngần. Túi bánh đa gấc đỏ tươi. Những quả ổi đào thơm nức. Bình chè xanh nóng hổi ủ trong giỏ mây nâu óng nước thời gian. Khách chờ đò ghé vào quán nhỏ, râm ran trò chuyện. Bà Hoa là cựu thanh niên xung phong. Cả một thời thanh xuân, bà cùng đồng đội vượt qua mưa bom bão đạn, phục vụ tiền tuyến. Sau những năm tháng tham gia chống Mỹ, hòa bình trở lại bà trở về quê, chọn bến sông làm nơi lập nghiệp. Hai bên bậc đá xanh dẫn lối xuống bến đò, bà trồng mấy khóm phù dung. Qua mưa nắng thời gian, được phù sa màu mỡ bồi đắp, đám hoa phù dung ngày càng xanh mướt, cành lá ken dày soi bóng xuống mặt sông. Những ngày đầu đông, khi gió lồng lộng thổi mang theo hơi nước lạnh giá, khóm phù dung bắt đầu trổ ra từng chùm nụ bụ bẫm phủ một lớp lông tơ bàng bạc. Mỗi sớm mai, nắng lấp lánh dát vàng mặt nước, những con sóng miên man vỗ bờ, những đóa phù dung từ từ hé nở, ban đầu còn e ấp hàm tiếu, sau đồng loạt khoe sắc thắm tươi, rực rỡ. Theo bước đi của thời gian trong ngày, hoa chuyển màu từ trắng tuyết sang hồng phớt, đỏ son rồi tím nhạt lúc chiều về. Kiếp hoa ngắn ngủi, như tuổi thanh xuân vèo trôi không bao giờ trở lại. Bà Hoa gắn bó với bến sông, chăm chút những khóm hoa phù dung. Sau những chuyến đò ồn ào, tấp nập người lại qua, đêm đêm, bà trở về với những nỗi niềm riêng tư. Người trong làng ai cũng biết, nơi bến sông này, từng có một người con trai mang theo lời hẹn thề cùng bà đã mãi mãi đi xa, hóa thân vào cỏ cây đất mẹ. Lũ trẻ con chúng tôi thích ra bến sông chơi, nơi lá bàng rụng đỏ thắm bậc đá xanh mỗi lúc đông về, nơi những khóm hoa phù dung dâng hiến kiệt cùng vẻ đẹp rồi lặng lẽ úa tàn lúc bóng chiều bảng lảng. Ở đó có bà Hoa hiền từ, thỉnh thoảng lại dúi cho đám trẻ mấy bắp ngô luộc, vài củ khoai lang. Chúng tôi gọi cái nơi thân thuộc đó là bến phù dung.

Đám trẻ quê nghèo giờ đi khắp nơi sinh sống, lập nghiệp. Mỗi lúc về quê, chúng tôi vẫn theo lối cũ ra bến phù dung. Bà Hoa giờ không còn nữa. Chỉ những đóa hoa phù dung chẳng bao giờ lỗi hẹn, vẫn lặng lẽ tô thắm bờ sông mỗi lúc gió lạnh tràn về.

Lam Hồng

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ben-phu-dung-80894