Bên giậu cúc tần
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.
BÊN GIẬU CÚC TẦN
Những lá cọ xanh xé nát bầu trời
Vén mây gọi nắng về với đất
Cơn mưa đêm dịu đi cơn khát
Trong vạt nắng ngày buồn tênh
Tiếng ve kêu rên rỉ , nổi nênh
Tiếng cóc nghiến răng trong gậm giường đêm trước
Như thể những sợi dây ràng buộc
Trong gầm trời , mặt đất chạy đi đâu ?
Con cá dưới ao vọng nguyệt tưởng lưỡi câu
Con chim trên trời gặp cành cong không dám đậu
Cạn kiệt đức tin rồi , em về đâu ?
Dọc triền đê chiều nay những đứa trẻ chăn trâu
Lướt web xem trò chơi đại chiến
Dòng sông oằn mình , tìm đường ra với biển
Tiếng sáo diều lạc lõng với tầng không
Con đường này ngày xưa em ngóng trông
Bóng người lính trở về từ mặt trận
Mấy chục năm rồi vướng bận
Liệu em còn nhớ về ai ?
No đủ rồi , em còn nhớ sắn khoai
Tháng tám ngày ba vàng mắt
Lên ngựa xuống xe, quên đầu trần chân đất
Làm đầy tớ lâu rồi em còn nhớ gì không?
Đất chật người đông , héo hắt ngọn gió đồng
Còn ai cần trong phòng máy lạnh
Có lẽ chỉ khi cô đơn trong hiu quạnh
Em sẽ trở về với những ngày xưa
Bên giậu cúc tần , trong tiếng gà trưa.
H-T-N
Trưa 21-5-2020