Bế tắc vợ mắc chứng nan y, con gái không biết thu vén

Tôi kiệt sức chị ạ. Chưa biết ai sẽ chết sớm hơn ai, tôi đinh ninh thế. Điều tôi buồn nhất là con gái không hề tự giác thu xếp, không nói với tôi về ý định của nó. Bao cấp mãi rồi, nó cũng sợ ở riêng...

Chị Dạ Hương kính mến!

Tôi ở Bắc vào sau 1975, còn rất trẻ. Gặp cô ấy con nhà trí thức và yêu nhau. Rồi sinh con, gái đầu lòng, trai út. Gia đình vợ tôi là Bắc 1954. Chúng tôi thừa hưởng từ bố mẹ cô ấy một căn nhà chung cư cũ, đạm bạc cho đến bây giờ vẫn đứng tên bố mẹ vợ.

Rồi con gái lấy chồng, con trai du học nhờ các dì ở bên ấy hậu phương. Gia đình chồng của con gái cũng người Bắc nhưng cực kỳ phong kiến, đến mức khắc nghiệt. Đơn cử như con tôi đi làm, bố mẹ ở nhà chờ con dâu về làm cơm chứ không làm sẵn. Một tờ giấy ghi những quy tắc ứng xử cho con dâu mới. Vừa buồn cười vừa hãi hùng chị ạ.

Chúng tôi đem con về khi nó sắp sinh con đầu lòng. Rồi giữ ở bên này luôn. Rể tôi thì biết điều, cư xử đâu ra đấy không cần phải qui ước gì cả. Vợ tôi thương con thương cháu bao biện hết. Rồi đứa cháu thứ hai ra đời, cháu trai. Hàng tuần ông thông gia đến nhà tôi thăm cháu nội. Chúng tôi đối xử bình thường, nói thân hơn thì không thể, mà cũng không có gì nghiêm trọng để phải lạnh nhạt nhau.

Bỗng dưng vợ tôi đổ bệnh khi về hưu chưa bao lâu chị ạ. Bệnh nan y. Không ảnh hưởng tính mạng ngay nhưng phải điều trị lâu dài. Con gái tôi yếu đuối, kém cỏi hơn chồng nên con rể tôi cùng tôi cáng đáng ghê lắm chị. Rồi cũng đến lúc phải thuê người giúp việc, vì con và rể còn phải đi làm, phải chăm sóc con của chúng nó.

Đã có lúc tôi nghĩ cho con gái thuê nhà ở riêng. Để gánh nặng của ai người ấy lo. Nhưng mỗi lần lên tiếng là vợ tôi vào viện, sốc, càu nhàu, nói nhà này của cô ấy, cô ấy có quyền, cô ấy không rời con gái với cháu ngoại được. Tôi cũng con người chứ phải trâu ngựa, đi chợ cho cả nhà, đi đón cháu ở trường, nấu ăn, chăm vợ. Người giúp việc thì chỉ hụ hợ thôi, ban đêm cô ta về nhà.

Tôi kiệt sức chị ạ. Chưa biết ai sẽ chết sớm hơn ai, tôi đinh ninh thế. Điều tôi buồn nhất là con gái không hề tự giác thu xếp, không nói với tôi về ý định của nó. Bao cấp mãi rồi, nó cũng sợ ở riêng nó phải gánh vác gia đình, phải không chị? Bây giờ mới thấy cưng và bao là thất sách. Vừa mỏi mệt vừa bế tắc chị ạ.

-------------------

Bạn thân mến!

Xem chừng, tuổi trẻ của các bạn cũng phong lưu. Nhưng không ai trọn vẹn cả một đời vì xã hội mình nhiều biến động quá. Nếu ở xứ người ta, con cái của bạn đã không bị qui ước của nhà chồng và chúng đã độc lập ngay khi hôn nhân. Vì tâm lý người mình, vì xã hội nhiêu khê bất cập của mình mà con dựa vào bố mẹ ruột. Sống với nhau mãi rồi thì quen, bà ngoại thấy vui, thấy có ích còn thì đương nhiên con gái của bạn sẽ ì ra, ngu sao làm chi cho mệt!

Mỗi người đều ý thức cao về tự do và độc lập, sẽ không có ngày hôm nay. Ai biết tuổi già của mình ra sao? Quả nhiên, không ai biết trước cả. Như vợ bạn, mới hưu thì đổ bệnh, đau lâu ốm dài. Có con gái gần mà nó kém, may rể giỏi rể biết điều. Niềm an ủi của bạn còn ở chỗ đó.

Người bệnh lâu dài sẽ đổi tính như đứa trẻ. Rên, khóc, vật vã, dỗi hờn, đủ cả. Việc đẩy con gái ra là cú sốc mà vợ của bạn không nghĩ chồng mình có thể tính như vậy. Cũng do cô ấy quen với hình dáng, không khí, tiếng nói giọng cười của con của cháu, nó là thuốc đấy bạn ạ. Liều thuốc vô cùng quan trọng với cô ấy, chúng ta không lâm cảnh, không biết được đâu.

Có lẽ nên giữ nguyên trạng đi bạn. Có thể cắt đặt con gái và con rể mọi việc cho bếp núc, con cái của chúng. Bạn và người giúp việc là phụ trợ vì việc chăm người bệnh sẽ rút kiệt sức lực của bạn đấy. Và rồi sẽ có lúc phải thuê người ở hẳn qua đêm, tiền nhiều lên, chia phiên nhau trực. Phải làm cho con gái của bạn đàn bà lên, tháo vát, giỏi giang, quán xuyến, để rồi nó sẽ có cháu ngoại cháu nội và tuổi già của nó nữa chứ.

Mọi việc sẽ yên khi bạn không còn muốn thế này thế kia mà chấp nhận trong can cường, thấu đáo và chịu đựng. Không có cách khác lúc này đâu bạn. Bởi vì tiền sẽ chia ra, tản mát, nếu con gái ở riêng. Đó cũng là điều phải nghĩ, phải ưu tiên. Bởi vì kiệt sức mà kiệt tiền nữa thì thậm nguy, chí nguy, bạn nhé.

DẠ HƯƠNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/be-tac-vo-mac-chung-nan-y-con-gai-khong-biet-thu-ven-post247346.html