Bé bị bỏ dưới hố ga qua đời: Không có phép màu!

Cuối cùng cháu bé bị mẹ đẻ bỏ rơi dưới hố ga đã không chiến thắng được số mệnh và lòng mong mỏi của mọi người dành cho em.

Bé Nguyễn Văn An đã không thể vượt qua số phận, bé qua đời do nhiễm khuẩn huyết.

Bé Nguyễn Văn An đã không thể vượt qua số phận, bé qua đời do nhiễm khuẩn huyết.

Vừa mới lọt lòng mẹ, Nguyễn Văn An (tên do các bác sĩ đặt tạm cho em) đã bị chính mẹ đẻ của mình vứt xuống hố ga vì không muốn ai biết việc sinh con. 3 ngày nằm dưới hố ga, không quần áo bé bị kiến, dòi bám quanh, dây rốn đã bị ăn cụt. Người dân đã tình cờ phát hiện và mang lên đưa đến bệnh viện để cố gắng cứu lại mạng sống cho em.

Đó là một em bé đáng thương đến quặn lòng, được dư luận cả nước quan tâm. Giống như trường hợp của bé Thiện Nhân ở Quảng Nam vào năm 2006, bị mẹ bỏ lại trong rừng, bị thú vật cắn đứt 1 chân và bộ phận sinh dục. Bất cứ ai đọc được câu chuyện thương tâm này cũng mong một cái kết có hậu cho bé An, như bé Thiện Nhân- hiện đang sống hạnh phúc trong gia đình mẹ nuôi Kim Anh.

Nhưng phép màu đã không tái lặp. Không có cái kết có hậu cho bé An. Ngày hôm qua, sau 21 ngày chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, dù được các bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội hết lòng cứu chữa, bé An cũng không thể nào qua khỏi. Một cuộc đời ngắn ngủi, bi thương từ lúc lọt lòng mẹ đã khép lại, một thiên thần nhỏ bé đã bay về trời.

Em không có cơ hội được đến với Trái đất này, không phải do em, mà do người mẹ vô tri đã sinh em ra nhưng không cho em cơ hội được sống. Một người mẹ không hiểu vì lý do, tâm sinh lý bất ổn, hay liệu có vấn đề gì về thần kinh hay không, mà nỡ chính tay giết chết con mình bằng cách tàn nhẫn như thế?

Cái ác trong xã hội loài người, luôn luôn thiên hình vạn trạng, thiên biến vạn hóa, nhưng làm chúng ta bức xúc, phẫn nộ nhất vẫn là cái ác mà người thân ra tay với chính người ruột thịt của mình. Bố mẹ hại chết con, con hại chết cha mẹ, con đánh đập hành hạ bố mẹ già cả ốm yếu bệnh tật, con trai, con dâu mang mẹ già ốm thập tử nhất sinh đến bỏ ở ngôi nhà hoang vì không muốn nuôi dưỡng… Khi những người máu mủ ruột rà còn không yêu thương được nhau, còn xuống tay tàn độc với nhau, thì chúng ta còn biết trông đợi gì ở những người xa lạ?

Câu chuyện bi thương của bé An, là một hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng về sự mất nhân tính của con người. Sự giáo dục của gia đình, giáo dục của nhà trường, xã hội đều đang có những khoảng trống, những “đoạn lỗi”, nên cuối cùng chúng ta phải gánh chịu những tội ác ghê rợn không ai dám hình dung. Chúng ta nói quá nhiều về những điều viển vông, mà quên đi rằng, cái gốc của sự bình an trong cộng đồng và mỗi cá nhân, chính là đạo đức của từng con người. Người ta không đánh giá và trân trọng nhau bằng lòng tốt, mà chỉ nhìn vào những yếu tố như: sự thành đạt, giàu có, quyền thế… Lòng nhân đạo, tính hướng thiện, nhân cách và phẩm chất của mỗi con người dường như đang trở thành những điều xa lạ, vẩn vơ.

Ngoài sự trừng phạt của lương tâm, những kẻ ác như người mẹ của bé An còn phải bị phát luật phán xét và có hình thức xử lý nghiêm minh để răn đe. Nếu không, những tội ác như thế sẽ còn có cơ hội lặp lại.

Chúng ta nợ bé An một cuộc đời. Không lời xin lỗi hay sự xót thương nào có thể lấy lại được tính mạng quý báu của một con người. Để những kẻ ác thản nhiên làm điều ác, đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta, chắc rằng ai cũng phải thấy mình có một phần trách nhiệm trong đó.

Mi An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/be-bi-bo-duoi-ho-ga-qua-doi-khong-co-phep-mau-3409633/