Bắt gặp cháu chồng xoắn xuýt với bạn trai trong phòng ngủ, tôi còn bị mắng 'vô duyên'

Về đến nhà để đứa lớn trông đứa bé ở phòng khách, tôi chạy vào phòng ngủ của hai vợ chồng để lấy quần áo thay cho đứa nhỏ thì…trước mắt tôi là cảnh tượng đôi nam nữ đang quấn lấy nhau không mảnh vải che thân. Và nhân vật nữ chính không ai khác chính là cháu gái chồng tôi.

Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ, học hành rồi ở lại Hà Nội lập nghiệp. Sau nhiều năm cố gắng tiết kiệm và vay mượn thêm, năm ngoái chúng tôi đã mua được một ngôi nhà nhỏ trong ngõ ở nội thành. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu không có chuyện đứa cháu gái con chị chồng học đại học vào ở cùng.

Ảnh minh họa

Tôi xin nói sơ qua hoàn cảnh để mọi người hình dung. Chồng tôi là con út trong gia đình 5 anh chị em. Bố chồng tôi mất sớm nên nhờ sự trợ giúp của các anh chị mà chồng tôi mới học tới đại học. Bản thân chồng tôi luôn biết ơn sự giúp đỡ của cả nhà và luôn muốn có cơ hội báo đáp nên khi chị thứ hai nhà tôi ngỏ lời muốn cho con gái ở cùng để học đại học ở Hà Nội, chồng tôi gật đầu đồng ý ngay.

Nghĩ bố nó sa ngã, rồi tù tội, mẹ nó vất vả một nách ba con, nhà lại ở quê cả năm trông vào vài sào ruộng nên tôi cũng thương. Không chỉ cưu mang mà chồng tôi còn hứa với chị sẽ dạy dỗ, chỉ bảo cháu.

Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ. Là con gái từ đồng ruộng đi lên mà đứa cháu gái chồng tôi không hề biết chuyện bếp núc, nữ công gia chánh. Nó sống ở nhà tôi mà nó coi không bằng nhà trọ.

Tôi thấy nó rất ít đi học. Sáng nó ngủ 10h mới dậy rồi ở trong phòng đợi có người nấu cơm gọi ra ăn. Ăn xong vào phòng bật đèn mở máy tính lên vừa xem phim vừa cầm điện thoại chuyện trò, chát chít với bạn chán lại lăn ra ngủ. Tới giờ nấu cơm chiều thì nó đi tắm, đợi cơm nước nấu xong nó ra ăn. Tới bàn ăn mà mọi người chưa vào nó chẳng hề mời ai mà cắm đầu cắm cổ ăn.

Lúc đầu, chồng tôi nghĩ chắc nó mặc cảm, buồn chuyện bố nó đi tù nên lầm lì ít nói nhưng không phải. Nó chỉ kiệm lời với vợ chồng tôi, còn mỗi khi nói chuyện với bạn bè qua điện thoại, nó như biến thành con người khác, bắn như súng liên thanh, chuyện trên trời dưới đất, buôn cả chiều không chán.

Đi học không chịu đi xe buýt mà nhất quyết đòi mượn xe ga của tôi (tôi đang thời gian nghỉ sinh đứa thứ hai nên không dùng đến xe) để đi. Hôm nào thấy chồng tôi về sớm hơn là vừa về đến nhà, nó bỏ xe giữa đường, chìa khóa còn treo lủng lẳng mặc cho chồng tôi dắt vào. Chồng tôi có nhắc nhở bảo phải cẩn thận thì nó nói “con để vậy suốt có sao đâu”.

Quần áo ở nhà cả ngày không giặt lại nhằm vào giờ nấu cơm thì mang đi giặt, phơi trên giá có khi cả tuần không lấy vào. Áo mưa đi về nó vứt tứ tung, lúc nào cần đi là thấy áo mưa của ai mới đẹp là lấy dùng. Ăn bánh mì xong nó bỏ bao bì lên bàn, tất mang về quăng phòng khách… nói chung đứa cháu gái này rất nhiều tật xấu, lôi thôi, luộm thuộm.

Mặc dù rất khó chịu nhưng nghĩ chồng mang ơn mẹ con bé nên tôi cố gắng bỏ qua cho đến một lần, tôi cho các con ra công viên chơi nhân ngày cuối tuần nhưng đi chưa hết buổi nhớ ra cần về nhà vì hẹn với cô bạn nên mẹ con tôi bắt xe quay về.

Về tới nhà, cổng khóa nhưng cửa mở, đoán là đứa cháu gái đang ở trong nhà nên tôi tự mở cổng vào.

Về đến nhà để đứa lớn trông đứa bé ở phòng khách, tôi chạy vào phòng ngủ của hai vợ chồng để lấy quần áo thay cho đứa nhỏ thì…trước mắt tôi là cảnh tượng đôi nam nữ đang quấn lấy nhau không mảnh vải che thân. Và nhân vật nữ chính không ai khác chính là cháu gái chồng tôi.

Tưởng cháu thấy đó làm xấu hổ mà xin lỗi nhưng không, nó quăng vào mặt tôi câu nói như thể nó là chủ nhà, còn tôi là người ở nhờ vậy: “Mợ vô duyên thế, vào phòng mà không biết gõ cửa à”. Nói rồi hai đứa mặc quần áo, chở nhau đi thẳng.

Thật sự khi ấy, tôi cứng họng không biết nói gì. Tôi có nên nói chuyện này với chồng hay lẳng lặng cho qua như trước nay tôi vẫn làm. Liệu nói với chồng, vì bênh cháu chồng tôi có tin những lời tôi nói là sự thật, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Lan Tường (Hà Nội)

Nguồn VTC: http://danviet.vn/gia-dinh/bat-gap-chau-chong-xoan-xuyt-voi-ban-trai-trong-phong-ngu-toi-con-bi-mang-vo-duyen-803952.html