Bắt chuột kén rể

Thuở trước có một phú ông giàu nhất mấy tỉnh vùng phía Bắc. Phú ông có cô con gái tuyệt trần nhan sắc đã đến tuổi cập kê.

Các chàng trai ở những tỉnh, thành xung quanh nườm nượp ngựa xe kéo đến xem mắt, cầu hôn. Phú ông bèn ra một đề thi: "Ai bắt được chuột trong thư phòng thì sẽ được kén làm rể". Vì thư phòng của phú ông bày rất nhiều đồ kỳ trân dị bảo nên ai muốn vào bắt thì phải đặt cọc trước một vạn lạng bạc để đền nếu không may làm vỡ đồ. Nghe đề thi oái ăm đó, đám trai không cắc bạc dính túi bỏ về quá nửa. Đám còn lại ngoài những kẻ hóng xem trò vui thì cũng có không ít người bỏ tiền ứng thí để thử tài vận.

Suốt cả một ngày, người vào kẻ ra mà không ai bắt được con chuột nào. Có kẻ làm vỡ bình quý bị thu mất vạn lạng bạc, có kẻ vào thư phòng thấy nhiều đồ quý tắt mắt một vài món bỏ túi liền bị chủ nhà phát giác nện cho một trận nên thân rồi đuổi ra khỏi cửa, có kẻ vào đến nơi thì chỉ biết đứng đờ người ra vì không biết nên bắt đầu công việc thế nào cuối cùng đành bỏ cuộc… Đến cuối ngày, có một tay lái trâu trong đám hóng chuyện la lên: “Phú ông rõ ràng không muốn gả con gái nên mới ra một đề thi khù khoằm như vậy. Ai đời bắt chuột bằng tay không? Nên biết chuột không chỉ tinh ranh, nhanh chân mà cắn cũng rất đau, nhiều người lấy tay vồ chuột từng bị chuột cắn đứt gân, mang tật suốt đời”. Cả đám hóng chuyện gật gù đồng tình, gã lái trâu tiếp: “Đám kỳ trân dị bảo của nhà phú ông tính đến tiền triệu, tôi xin liều mình vì anh em vào đập phá một phen khiến lão đau hơn hoạn. Mong anh em giúp tôi đóng tiền ứng thí”. Cả đám hóng hớt suốt một ngày nóng nực, đói khát đã sớm bực mình, cay cú, nghe vậy liền móc hầu bao ủng hộ. Những kẻ trước đó không bắt được chuột là hăng hái đóng góp nhất.

Gã lái trâu vào thư phòng làm một cái bẫy bằng miếng bìa cứng bôi kín mỡ lợn lót trên mặt ang. Một đầu miếng bìa dán chặt vào miệng ang, một đầu giắt miếng sắn nếp nướng thơm lừng. Đám chuột trong thư phòng hết con nọ đến con kia leo lên miệng ang, bò trên miếng bìa ra gặm sắn. Miếng bìa không chịu được sức nặng liền cong xuống khiến chuột trượt chân rơi vào trong ang. Trong đó đã chứa một ít nước khiến chuột ta chỉ còn cách lóp ngóp bơi, nhảy không nhảy được, trèo cũng không xong. Qua một giờ, đám chuột trong thư phòng bị bắt sạch. Gã lái trâu lựa mấy món đồ rẻ tiền đập phá một trận tưng bừng khiến đám hóng chuyện ở ngoài nghe thấy thì trong bụng hả hê lắm. Gã lái trâu bắt được chuột nhưng làm vỡ đồ nên bị phú ông thu vạn lạng bạc. Phú ông cũng giữ lời gả con gái cho.

Qua năm sau, vợ chồng con gái ẵm con về thăm phú ông. Cô con gái mắt đen lay láy, má ửng hồng hạnh phúc nũng nịu hỏi bố làm thế nào mà biết cách kén rể tài tình đến thế. Phú ông lúc đó mới tươi cười, thủng thẳng giải thích: “Lúc đám kia đến cầu hôn, ta xem con rể đã rất ưng rồi. Hắn là tay lái trâu, hẳn vạn lạng cũng không thiếu nhưng quyết không đi trước làm “chuột thí nghiệm”-đấy là người cẩn trọng; chỉ bằng một hai câu nói mà hắn kêu gọi được một vạn lạng bạc làm vốn-ấy là người có uy tín; biết lợi dụng vào chỗ ấm ức của người khác để khiến người ta vui vẻ móc hầu bao, chứng tỏ hắn là người đa mưu túc trí; đập mấy đồ rẻ tiền để giúp bố vợ tương lai kiếm được vạn lạng bạc, đấy là biết lo cho nhà vợ và cũng chính là nhìn xa trông rộng cho bản thân. Kén được người có những đức tính cẩn trọng, uy tín, mưu trí, nhìn xa trông rộng… làm sao con gái ta chẳng được hạnh phúc”.

ĐÔNG LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/bat-chuot-ken-re-608512