Bất chợt

Vanhien.vn trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

BẤT CHỢT

Con chim kêu "bắt cô trói cột"
Hôm nay bay đến vườn nhà
Giờ còn có cô nào mà trói ?
Mà trói làm gì khi hồn phách ở đâu !

Gái làng lần lượt đi làm dâu
Khi trong họ ngoài làng đều cùng huyết thống
Chim mỏi miệng chim kêu tuyệt vọng
Rồi bay đi vì sợ cành cong
Gái làng đi chín nhớ, mười mong
Vài năm một lần đưa con về quê ngoại
Tháng năm trôi , nỗi buồn hoang hoải
Nỗi nhớ làng theo gió bay đi

Quải nắm thóc vàng nuôi lũ chim ri
Sà xuống sân với đàn gà nhận họ
Ríu rít ồn ào như nhà có cỗ
Như quen thân từ thưở khai sinh
Như ở đời vạn vật hữu tình
Gần gũi thế mà lại xa xôi thế
Dẫu thế nào cũng là điều mới mẻ
Cũ ngàn đời mà ta chợt nhận ra
Ghi lại đôi dòng ý nghĩ thoáng qua
Như gửi lại cuộc đời dấu bút

17-4-2018

Ảnh : Internet

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/bat-chot-61097