Bất chấp yêu 4 năm, tôi vẫn quyết dứt tình vì suốt ngày bạn gái lải nhải giục mua nhà

Tôi đi làm lương tháng có 10 triệu, còn bao nhiêu thứ phải lo, vậy mà bạn gái không thông cảm, tối ngày cứ gặp nhau là cô ấy lải nhải chuyện mua nhà. Quá mệt mỏi, tôi quyết tâm chia tay dù cho hai đứa đã bên nhau hơn 4 năm trời.

Thú thật, tôi cũng chẳng muốn chuyện tình yêu của mình đứt gánh giữa đường như thế này. Ai yêu mà chẳng mong đi tới cùng với nhau. Nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến tôi quá mệt mỏi. Mọi người có thể bảo tôi ích kỉ, hèn kém hoặc là phũ phàng cũng được. Tôi chấp nhận mọi lời chê bai để chia tay cô bạn gái đã gắn bó với mình 4 năm. Nỗi khổ của tôi, nào có ai hiểu.

Tôi với bạn gái bằng tuổi, chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 3 Đại học. Cả hai chúng tôi đều con nhà nông, không có nhiều tiền. Thậm chí việc cho tôi ăn học Đại học, bố mẹ cũng phải vất vả rất nhiều. Bản thân gia đình cô ấy cũng vậy mà thôi. Tôi những tưởng điều đó sẽ giúp bạn gái hiểu, thông cảm và đồng hành cùng mình. Nhưng dường như, chính cái nghèo lại trở thành nỗi ám ảnh quá lớn khiến cô ấy cứ gây áp lực lên tôi.

Sau khi ra trường, chúng tôi đều may mắn kiếm được việc làm. Tuy nhiên, lương của chúng tôi không cao. Mỗi tháng, cộng cả làm thêm lẫn lương chính, thu nhập của tôi chỉ khoảng trên dưới chục triệu một chút. Tôi là con trai trong nhà, tuy không phải là trưởng nhưng cũng có trách nhiệm phải hỗ trợ bố mẹ nuôi các em. Hàng tháng, tôi đều cố gắng chi tiêu tiết kiệm, dành dụm một khoản gửi về.

Năm nay tôi cũng mới gần 30 tuổi, chưa phải là quá già. Tôi nghĩ cuộc đời còn dài, còn nhiều cơ hội để phấn đấu. Hiện tại tôi đang đi thuê nhà trên thành phố để làm nơi ở. Bạn gái tôi cung vậy. Theo kế hoạch, tôi đã muốn xin cưới cô ấy từ cách đây hơn 1 năm rồi, để hai đứa quy về một mối, bảo ban nhau làm ăn. Tuy nhiên, bạn gái tôi nằng nặc không chịu.

Kể từ khi đi làm đến giờ, cô ấy đổi khác rất nhiều. Ngày nào gặp nhau cô ấy cũng kể chuyện, nào là đứa bạn này yêu được đại gia, nào là đứa bạn kia lấy chồng có nhà to đùng... Ban đầu tôi nghĩ cô ấy kể vô tư, nhưng về sau tôi phát hiện ra, đều là có ý đồ cả. Tôi cảm thấy tự ái và có phần mệt mỏi với kiểu ám chỉ của bạn gái. Cô ấy phải hiểu, cái gì cũng có giá của nó cả. Những người đàn ông giàu có và thành đạt mà bạn bè cô ấy yêu được đa phần là người hơn vợ nhiều tuổi, thậm chí có người từng qua một đời vợ rồi. So với họ, tất nhiên tôi làm sao bì lại được.

Khoảng 3,4 tháng trở lại đây, bạn gái làm tôi rất ức chế. Ngày nào gặp nhau cô ấy cũng giục giã tôi mua nhà đi, nếu chưa có nhà thì cô ấy sẽ không cưới đâu. Tôi đã phân tích rất nhiều rằng với hoàn cảnh hiện tại của tôi thì chưa thể. Tôi sẽ phải cố gắng vài năm nữa mới thực hiện được dự định đó. Đáp lại sự phân bua của tôi, bạn gái vẫn cứ xa xả nói, đã thế còn lôi hết người này, người kia ra làm ví dụ...

Đỉnh điểm của sự vụ lần đó là cô ấy ra yêu sách trong năm nay tôi phải mua được căn chung cư thì mới tính tới chuyện kết hôn. Quá bực mình, tôi quyết định chia tay luôn. Tới lúc này, bạn gái tôi lại khóc mếu, cầu xin tôi bỏ qua. Cô ấy giải thích gây áp lực cho tôi như thế là chỉ vì muốn tôi cố gắng hơn, nhanh chóng thực hiện được dự định đó. Tuy nhiên, tất cả những gì mà cô ấy làm chỉ tạo ra tác dụng ngược lại. Tôi quyết định chia tay, dứt khoát không quay lại.

Từ hôm đó đến giờ, cô ấy cứ tìm gặp tôi, xin lỗi rồi mong quay lại, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tâm sự khó nói này thực sự khiến tôi buồn khổ.

Ai cũng bảo tôi dã man, rồi phụ tình, yêu nhau tới hơn 4 năm mà giờ bỏ con gái nhà người ta. Tôi im lặng và chấp nhận hết mọi cái tồi tệ về mình. Tôi chỉ nghĩ rằng, càng yêu nhau lâu thì càng phải hiểu và thông cảm cho nhau, đằng này, cô ấy luôn cảm thấy bất mãn, không chấp nhận được cảnh còn chưa đủ đầy kinh tế như tôi, nếu như thế, có lấy nhau về cũng mệt mỏi lắm.

Vợ chồng là phải yêu thương và đồng lòng cùng nhau... Còn kiểu luôn đòi chồng phải nhiều tiền, lắm của thế này, tốt nhất là chấm dứt để đôi bên tìm người khác cho đỡ khổ.

Quý Phi
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/chan-nan-vi-nguoi-yeu-suot-ngay-lai-nhai-chuyen-mua-nha-n-159933.html