Báo giấy vẫn thú vị!

Tôi là 'fan' của Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Tôi thích cái cảm giác cầm trong tay cuốn báo mới vào mỗi thứ Năm hàng tuần với nhiều thông tin thú vị.

Sáng thứ Năm đẹp trời tuần trước, như bình thường, tôi chạy ra quầy báo quen thuộc để mua báo nhưng chú sửa xe ở cạnh đó cho biết nhà cô chú bán báo có việc nên cô chú nghỉ bán một hôm. Tôi có chút băn khoăn vì chưa biết sẽ phải mua báo ở đâu. Suốt dọc đường đi đến công ty làm việc, dù liên tục ngó trái ngó phải, tôi vẫn không tìm thấy một sạp báo nào giữa vô vàn những quán ăn, quán cà phê, trà sữa. Cũng không sao vì ngày mai tôi sẽ lại đến quầy báo quen thuộc và sẽ có tờ tuần báo mà tôi yêu thích. Nhưng thế mới thấy thời nay, mua trà sữa dễ hơn mua tờ báo, dù báo rẻ hơn trà sữa! Có nhiều lý do giải thích cho việc khó tìm thấy sạp báo như trước: Internet phát triển nên mọi người đọc báo online; nhiều người vẫn đọc báo giấy nhưng đặt mua dài kỳ và được giao đến tận nhà. Hay việc mua và đọc báo giấy đã không còn là thú vui văn hóa của người thời nay?

Trong khu phố nhà tôi cũng có một bác bán báo lâu năm. Nhưng bác ấy chỉ đáp ứng nhu cầu của ba tôi là báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên mà bác không có tờ tuần báo . Vẫn biết có thể đặt báo tháng với giá ưu đãi và còn được giao tận nhà nhưng tôi cảm thấy nó kém thú vị hơn tự mình đi mua báo mỗi tuần. Vẫn biết đọc báo online qua mạng wifi miễn phí đang hiện diện ở khắp nơi sẽ tiết kiệm được chút chi phí nhưng “đổi lại”, tôi bị những nội dung quảng cáo làm phiền, và việc phải dán mắt vào màn hình điện thoại nhiều khi khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi vẫn thấy cái cảm giác đọc báo giấy hay hơn nhiều so với báo mạng vì nó không khiến tôi phân tâm. Ngoài ra, tôi còn đặc biệt thích cái mùi thơm thơm của giấy báo mới. Sở thích này của tôi đã từng bị một anh bạn thân phê bình: “Đọc không lo đọc mà lo ngửi!”. Kệ, thơm thì ngửi!

Không khó để nhận thấy ngày nay, việc đọc báo giấy không còn “thịnh hành”. Nếu lúc trước các bác bảo vệ ở các cơ quan rất hay đọc báo giấy vào thời gian rỗi thì nay các bác cũng dần đổi sang đọc trên điện thoại. Với những người trẻ thì chắc tỷ lệ người mua báo giấy càng ít hơn. Thật ra, mỗi người một sở thích cá nhân. Tôi không nói sở thích nào hay hơn sở thích nào nhưng tôi nghĩ việc báo giấy vẫn được duy trì là có lý do của nó. Vì sao ở các nước phát triển - những nơi mà từ lâu họ đã thừa sức “online hóa” mọi thông tin, nhưng cho đến nay họ vẫn có báo giấy? Thử hình dung vào một ngày nào đó báo giấy hoàn toàn biến mất thì sẽ có một bộ phận người dân rất thiếu thông tin, bởi không phải ai cũng có thể hoặc muốn đọc báo mạng. Chưa kể những người như tôi, thế hệ ba mẹ tôi và các bác hàng xóm có tuổi vẫn thích đọc báo giấy dù họ đều có chiếc “smart phone”...

Lê Ngọc Quỳnh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/274113/bao-giay-van-thu-vi.html