Báo động tình trạng 'ô nhiễm tiếng ồn' ở khu dân cư

Đã có thời, việc mua sắm loa đài, thiết bị khuếch đại âm thanh cho thiết chế nhà văn hóa được coi là phương án nâng cao đời sống tinh thần ở các khu dân cư. Thế nhưng, hiện nay, trào lưu văn nghệ karaoke ngoài trời lan tràn về tận những vùng quê nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đến mức gây mất an ninh trật tự và kéo chất lượng sống ở các vùng quê vốn yên tĩnh và êm đềm theo chiều hướng… đi xuống.

Một quán karaoke ngoài trời ở ngoài bãi biển. Ảnh: Thụy Văn

Một quán karaoke ngoài trời ở ngoài bãi biển. Ảnh: Thụy Văn

Tình trạng “ô nhiễm tiếng ồn” chủ yếu xảy ra ở các bãi biển, xóm, ấp từ nông thôn đến miền núi hiện nay. Ban đầu, chỉ có các quán kinh doanh dịch vụ ăn uống tự mua loa đài cho khách hát chơi. Các nhóm khách uống say gào thét và mở loa hết cỡ, bất chấp phàn nàn của các gia đình xung quanh. Cũng bởi mặt hàng loa thùng công suất lớn hiện nay xuất xứ từ Trung Quốc rất rẻ và tiện mua nên các gia đình thường sắm để hát những lúc rảnh rỗi.

Đáng chú ý, hiện nay, có một số khu dân cư vốn yên tĩnh bỗng nhiên bị khuấy đảo bởi tiếng hát qua khuếch đại âm thanh mà không có một biện pháp cách âm nào. Đỉnh điểm của vấn nạn này là từ thú chơi tự phát, hát karaoke không sử dụng các biện pháp cách âm lại trở thành một loại hình “dịch vụ” ăn khách. Tư nhân đầu tư quy mô, mua nhiều loại loa công suất từ nhỏ tới lớn để cho thuê. Bất cứ gia đình, nhóm nhậu nào trong khu dân cư, bãi biển, đường phố nào có nhu cầu, chỉ cần gọi điện là được “nhà cung cấp” giao hàng tận nơi.

Các loại loa công suất lớn, khuếch đại âm thanh tính phí theo thời giá cho thuê, có kèm cả micro thu cũng đủ loại. Giá thuê mỗi giờ khoảng vài trăm ngàn. Hơn thế, những chiếc loa di động rất linh hoạt, nhóm này phả âm thanh vào mặt nhóm khác chõ vào nhau “hát như hét”. Kết cục, đã xảy ra nhiều ẩu đả xuất phát từ những hành vi và lời nói giao tiếp thiếu văn hóa. Nhiều khu dân cư khổ sở vì tiếng ồn văng ra từ các nhóm khách du lịch không tôn trọng người địa phương. Và bản thân những người đang gây “ô nhiễm tiếng ồn” không biết mình đang có những hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng.

Đặc biệt, hiện nay, tại một số bãi biển công cộng - nơi kinh doanh nhỏ lẻ của các tư nhân, chủ nhà hàng quán ăn quy mô vừa phải, thường bị hiện tượng “ô nhiễm tiếng ồn”. Khách ăn chơi, ca hát thường quá nửa đêm mới tan cuộc, thậm chí ngày hôm sau, tiếng hát ầm ĩ lại tái diễn cho đến khuya. Kỳ nghỉ của du khách vì thế mất đi ý nghĩa; không gian ở làng xóm, khu du lịch hết vẻ bình yên, quyến rũ. Người thành thị về bãi biển, nông thôn, miền núi để tìm sự yên tĩnh và nhẹ nhõm thì rốt cục gặp nhiều bực dọc từ việc hát karaoke “tra tấn” lỗ tai.

Chúng tôi đã mục sở thị ở địa bàn một xã ven biển san sát nhà cửa dân cư bên một bãi biển và cảng cá tấp nập ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cảnh một gia đình tổ chức tiệc mừng thôi nôi cho con nhỏ. Bữa tiệc từ trưa kéo dài đến tận khuya và người lớn ca hát váng cả xóm khiến trẻ nhỏ và người già đều không thể nghỉ ngơi và ngủ được. Người dân phản ánh với trưởng xóm thì nhận được câu trả lời, thôi, thông cảm vì lâu mới có ngày vui, để người đang vui được vui tới bến. Kết cục là đành phải chịu đựng nhau để khỏi mất tình làng nghĩa xóm, nhưng tình cảm xóm giềng thì ngày càng xa lạ bởi thiếu tôn trọng nhau.

Các khu dân cư và bãi biển hiện nay đang trở nên quá dễ dãi trong ứng xử với các quy ước, hương ước làng xã, kết hợp với việc bung ra kinh doanh gặp lúc thời thế ưa thích “trò mới”, ưa không khí hội hè vui nhộn mà quên rằng, sự văn minh, lịch sự và chất lượng cuộc sống thuộc về những xóm làng yên ả, môi trường không khí trong lành, không bị đinh tai nhức óc vì tiếng ồn, hay tình thế bị “thưởng thức” văn nghệ ngoài ý muốn.

Cho đến thời điểm này, nhận được phản hồi quá nhiều từ du khách và những gia đình trong xóm, trước sức ép của việc giữ gìn an ninh trật tự tại các khu dân cư và giữ môi trường văn minh du lịch vững bền, UBND các tỉnh đã ra chỉ thị cho chính quyền các xã, phường có biện pháp kiểm soát “ô nhiễm tiếng ồn” từ việc hát karaoke tại các bãi biển đường phố trong khu dân cư không có hệ thống cách âm phù hợp. Thế nhưng, việc soạn ra quy chế còn bất cập, các phường, xã cũng khó khăn trong việc “đo” mức độ tiếng ồn để áp dụng khung xử phạt. Đã có rất nhiều cuộc họp xã, phường, hội nghị dân biểu bàn về vấn đề xây dựng đời sống mới ở khu dân cư có đề cập gay gắt về kiểm soát và mạnh tay xử lý “ô nhiễm tiếng ồn”. Tình trạng cấp bách khi có những vụ án mạng xuất phát từ việc cự cãi, lớn chuyện khi bị “tra tấn” âm thanh từ việc hát karaoke.

Biện pháp hiệu quả nhất có lẽ là sử dụng những quy chế thiết đảm bảo đời sống văn minh khu dân cư, đô thị, bãi biển, khu du lịch nhằm tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển. Không thể để xã hội đi dần tới bất ổn và kém văn minh chỉ vì nếp sống thiếu tôn trọng môi trường xung quanh. Xét về lâu dài, không chế tài mạnh mẽ nào bằng việc các khu dân cư và khu du lịch tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân, giữ môi trường nông thôn trong lành và không khí du lịch văn minh, lịch sử làm vốn liếng phát triển bền vững.

Thụy Văn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bao-dong-tinh-trang-o-nhiem-tieng-on-o-khu-dan-cu/