Bảo đao hồi hương và chuyện ông đặc phái viên – quý đệ của Hồ Chí Minh

Mới đầu tháng 8, một tin vui đến với những người yêu thích lịch sử và văn hóa nước nhà: Gia đình ông Vương Quỳnh Xuân, cháu nội của cụ Vương Chí Sình (tức Vương Chí Thành), đã trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh 2 hiện vật quý là thanh đoản đao và chiếc áo trấn thủ, kỷ vật của Bác Hồ tặng cho cụ Vương Chí Sình trước kia.

Cụ Vương Chí Sình, Đại biểu Quốc hội Khóa I, II, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cụ vẫn thường được gọi với cái tên thân thuộc: Vua Mèo.

Bảo đao hồi hương

Bảo đao làm bằng hợp kim thép do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho Xưởng quân khí Bộ Quốc phòng làm và tự tay Bác viết vào hai bên của bao 8 chữ Hán: "Tận tâm báo quốc. Bất thụ nô lệ".

Sau đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử Thứ trưởng Bộ Kinh tế Bùi Công Trừng làm Đặc phái viên thay mặt Chủ tịch Chính phủ mang thanh bảo đao lên Thị xã Hà Giang trao tặng cho cụ Vương Chí Sình.

Không ít người từng hỏi ông Vương Quỳnh Sơn lúc sinh thời về bộ áo trấn thủ và thanh đoản đao ở đâu? Ông cố vấn của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ, đồng thời là cháu gọi Vua Mèo Vương Chí Sình bằng chú, chỉ biết chắc rằng năm 1990, ông Vương Đình Thọ khi xin phép Nhà nước được xuất cảnh đi Canada, đã mang theo chiếc áo trấn thủ Bác Hồ tặng bố mình.

Đặc phái viên Bùi Công Trừng (1902 - 1977) - ảnh Tư liệu gia đình.

Đặc phái viên Bùi Công Trừng (1902 - 1977) - ảnh Tư liệu gia đình.

Còn thanh bảo đao, mà theo lời ông Vương Quỳnh Sơn kể lại, việc chế tác do xưởng quân giới của Tướng Trần Đại Nghĩa thực hiện thì không biết lưu lạc phương trời nào. Chính ông Vương Quỳnh Sơn đã đôi ba lần hỏi cơ quan chức năng nhưng không có câu trả lời chính xác.

Lại có tin rằng, có cán bộ lên Sà Phìn hỏi mượn hay xin về trưng bày ở bảo tàng mà rồi chẳng thấy đâu. Sau biết bao đồn đoán, thì bảo đao hồi hương, bấm ngón tay thì cũng vừa tròn con số 30.

Thanh đoản đao ấy, cứ như lời kể của ông Vương Quỳnh Sơn, thì xưởng quân giới chọn loại thép xanh vừa cứng, vừa dẻo để rèn bảo đao. Chất thép xanh ánh lên sáng loáng và cực kỳ sắc bén ấy, vẫn y lời ông Vương Quỳnh Sơn kể lại, để sợi tóc vào lưỡi đao thổi nhẹ là sợi tóc đứt làm đôi. Câu chuyện đầy hư ảo nhưng cũng đầy mê hoặc người nghe.

Ông đặc phái viên họ Bùi

Xung quanh chuyện Vua Mèo Vương Chí Sình đi theo Chính phủ Cụ Hồ chống Pháp là biết bao huyền thoại. Tôi từng nghe chuyện ông Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, được Cụ Hồ cử làm Đặc phái chiêu an lên Đồng Văn, đâu như năm 1948. Cùng đi chuyến ấy, còn có ông Nguyễn Thanh Bình, về sau làm tới Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Trước đó, mùa thu năm 1945, ông Mai Trung Lâm - con chim kiên kiện của đại ngàn Việt Bắc - cũng được cử lên thung lũng Sà Phìn. Cùng thời đó, còn ông Hoàng Việt Hưng, ông Sơn Tùng và ông Thất Tinh vào Đồng Văn.

Ở chế độ mới, toàn bộ cao nguyên đá 4 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh đổi tên thành châu Thường Kiệt (tên gọi của Thái úy Lý Thường Kiệt, người anh hùng đánh quân nhà Tống).

Trong lúc đất nước cần người tài đức, với lòng trân trọng, Cụ Hồ viết thư cho Đặc phái viên mang lên Đồng Văn mời cụ Vương Chính Đức về Hà Nội để bàn việc nước. Lúc này cụ Vương đã 81 tuổi, sức yếu không thể đi được nên ủy quyền cho con trai là Vương Chí Sình đi thay về Thủ đô yết kiến Hồ Chủ tịch. Khi Vương Chí Sình về Thủ đô thì Hoàng Việt Hưng phải ở giữ lại trong dinh Vua Mèo.

Bằng tài tổ chức của mình, ông Mai Trung Lâm đã đưa được ông Vương Chí Sình an toàn rời Đồng Văn về Thủ đô trước sự tức tối của Hoàng Quốc Chính, một trùm phỉ từ bên kia biên giới về Hà Giang dưới danh nghĩa quân đội Trung Hoa dân quốc.

Còn chuyện ông Đặc phái viên Bùi Công Trừng mang bảo đao lên Hà Giang năm 1956? Có lẽ, ngoài người thân của Vua Mèo Vương Chí Sình thì còn phải hỏi thêm người thân của Thứ trưởng Bùi Công Trừng. Tôi tìm gặp Đại tá Bùi Công Trực, trưởng nam của cụ Đặc phái viên năm xưa.

72 tuổi, Đại tá Bùi Công Trực chân tình nói với tôi rằng ông không biết những sự việc này. Ông cẩn thận lần giở cho tôi xem những tư liệu về cha mình. Chúng tôi phải dựa vào tư liệu của người khác viết lại về sự kiện này.

Có mặt tại Thủ đô, theo lệnh của Cụ Hồ, ông Bùi Công Trừng đưa ông Vương đến biệt thự 51 - Trần Hưng Đạo. Biệt thự này là nơi ở của Ông cố vấn Vĩnh Thụy. Ông Vương không đồng ý ở đây với lý do phố vắng vẻ, ra vào dễ lộ mặt và không an toàn trong lúc tình hình còn rất phức tạp. Ông Bùi Công Trừng muốn xếp ông Vương ở Phủ Chủ tịch cho ông yên tâm.

Nghe xong đề nghị đó, ông Vương từ chối, muốn về số nhà 12 Hàng Ngang - hiệu bánh khảo Hồng Thái. Đây là chỗ thân quen. Ở đấy cho tự do. Điều ông Vương sốt ruột muốn biết là khi nào thì được gặp Cụ Hồ?

Ông Bùi Công Trừng trả lời: "Tôi sẽ xin ý kiến Cụ rồi bố trí để bác được gặp vào thời gian sớm nhất. Bác đi đường sá xa xôi vất vả, cứ nghỉ vài ngày cho lại sức".

Do đường sá xa xôi, ông Vương Chí Sình ốm. Biết tin, Cụ Hồ cử bác sỹ đến thăm bệnh cho ông tại hiệu bánh khảo Hồng Thái. Bác sĩ chẩn đoán bệnh xong, sau đó có một người mang thuốc đến cho ông. Người này tên là Lý Quang Hoa, cán bộ cao cấp của Việt Minh, khi đó là Trung ương ủy viên - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Khi ông Vương Chí Sình khỏi ốm, đến Phủ Chủ tịch theo lịch hẹn, đã thấy Cụ Hồ đi xuống bậc thềm niềm nở đón tiếp. Cụ Hồ hỏi thăm sức khỏe cụ Vương Chính Đức, gia đình ông Vương, quá trình đi đường, việc ăn ở trong những ngày qua của ông Vương... Trong cuộc trao đổi ấy, Cụ Hồ có mời ông Vương ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa I sẽ được bầu vào ngày 6-1-1946. Ông Vương nhận lời.

Trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa I cùng ông Vương Chí Sình, còn có ông Thanh Phong (tức Nguyễn Tri Phương, người Tày) - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lâm thời tỉnh Hà Giang. Sau tham dự kỳ họp Quốc hội khóa I, ông Vương còn ở lại Hà Nội chơi qua giêng mới trở về thung lũng Sà Phìn.

Hồ Chủ tịch cử ông Võ Khải Ca - Phái viên của Chính phủ, làm tham mưu cố vấn giúp ông. Đồng thời, Chính phủ đổi lại tên châu Thường Kiệt, trả lại tên cũ: châu Đồng Văn. Đầu năm 1947 cụ Vương Chính Đức từ trần ở tuổi 82. Ông Vương Chí Sình trở thành thủ lĩnh của người Mèo ở Đồng Văn, đồng thời làm Chủ tịch châu Đồng Văn của Chính phủ.

Quý đệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tá Bùi Công Trực bần thần nhắc lại những kỷ niệm của gia đình với Cụ Hồ. Ngôi nhà gia đình ông ở từ khi về tiếp quản Thủ đô (1954) đến nay cũng do chính Cụ Hồ chọn. Cha ông, nhà kinh tế Bùi Công Trừng là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từng có nhiều thời gian thân cận với Cụ Hồ.

Tháng 4 năm 1927, Nguyễn Ái Quốc từ Quảng Châu về Mát-xcơ-va, gặp nhóm học sinh Việt Nam tại đây. Đó là lần đầu tiên Bùi Công Trừng gặp Nguyễn Ái Quốc với tên gọi đồng chí Vương.

Tháng 6 năm 1930, Bùi Công Trừng tốt nghiệp Đại học Phương Đông và được tổ chức chuyển về nước qua ngả Hồng Kông, Thượng Hải… Ở Hồng Kông, Bùi Công Trừng đã gặp Nguyễn Ái Quốc và Trần Phú, có tham gia đóng góp ý kiến vào Luận cương Chính trị đầu tiên của Đảng. Trở về Sài Gòn, Bùi Công Trừng được Thường vụ Trung ương cử phụ trách công tác tuyên truyền và cổ động của Trung ương Đảng.

Ông Vương Quỳnh Xuân (bên trái) trao tặng bảo vật tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (2-8-2019).

Nếm trải tù ngục từ Côn Đảo đến Trà Khê, Cách mạng tháng Tám 1945, Bùi Công Trừng tham gia vào việc tổ chức giành chính quyền ở Sài Gòn. Tháng 2 năm 1946, Trung ương điều ông ra Bắc. Tới Hà Nội, Bùi Công Trừng đã gặp lại đồng chí Vương khi đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 15 năm xa cách.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cử ông tham gia Ủy ban kiến thiết Quốc gia, với chức vụ Tổng thư ký. Khi kháng chiến bùng nổ, ông Bùi Công Trừng cùng các cơ quan của Đảng và Chính phủ chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc, được giao phụ trách Thứ trưởng Bộ Kinh tế.

"Đi lâu mới biết đường dài", ở tuổi 70, Bùi Công Trừng đã dành thời gian ghi chép lại cuộc đời hoạt động của ông. Ở trang cuối cùng của hồi ký, ông nhắc tới biến cố khiến ông đau buồn đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.

"Lần cuối cùng tôi được gặp đồng chí Vương tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10. Đồng chí lột múi bưởi mời tôi một cách thân mật và gọi tôi là quý đệ. Có lẽ đây là lần đầu tiên và lần cuối đồng chí đã gọi tôi như thế".

Bùi Công Trừng (1902-1977), sinh tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông nội và cụ thân sinh ra ông đều là những nhà Nho, giỏi nghề y, đã từng tham gia phong trào Văn thân yêu nước.

Sau năm 1945, Bùi Công Trừng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960), Thứ trưởng Bộ Kinh tế (Nay là Bộ Công thương), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Viện trưởng Viện Kinh tế học, Phó Chủ nhiệm kiêm Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Ông được đánh giá là một trong những lý thuyết gia hàng đầu về kinh tế của Việt Nam.

"Đã bao nhiêu năm trôi qua, thanh gươm và chiếc áo trấn thủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng là báu vật quý giá nhất luôn được con cháu họ Vương chúng tôi gìn giữ cẩn thận cho dòng họ và cho cả dân tộc Mèo của mình, nguyện tiếp tục phấn đấu theo con đường mà ông cha đã lựa chọn theo Bác Hồ, theo Đảng…". (Ông Vương Quỳnh Xuân, cháu nội của cụ Vương Chí Sình).

Kiều Mai Sơn

Nguồn ANTG: http://antgct.cand.com.vn/so-tay/bao-dao-hoi-huong-va-chuyen-ong-dac-phai-vien-quy-de-cua-ho-chi-minh-558570/