Băng cướp quốc tế “Báo hồng” (Kỳ 2)

    Công An TP.HCM
    Gốc

    Cửa hàng Cartier tại Cannes bị cướp ngày 13-7-2009

    DÙNG NỮ TRANG ĐỔI LẤY GÁI VÀ MA TÚY Dusko Poznan, tên cướp gãy chân bị xiết vòng vây tại một bệnh viện Monaco? Chính là nhờ vào phiếu đỏ. Rifat Hadziahmetovic - một gã người Monténégro của Báo hồng đánh cướp tại Bahrein, trộm kim cương ở Tokyo, tấn công một cửa hàng vàng bạc tại quần đảo Canaries... bị bắt tại Chypre khi chuẩn bị lên đường sang Liban? Cũng nhờ vào phiếu đỏ. Milan Ljepoja, một tên khác tung hoành tại Dubai, bị bắt tại Ain trong một cuộc kiểm tra di dân lậu vào tháng 5-2008? Lại là phiếu đỏ. Gã người Serbe cao 1,92 mét ngày nay đang ngồi tù, được canh giữ nghiêm nhặt. Emmanuel Leclair nói: “Báo hồng quen thuộc với nhà tù, chịu đựng... rồi chui ra bằng mọi phương tiện”. Khi bị bắt, tên khổng lồ Ljepoja vừa thoát khỏi trại giam Vaduz thuộc vương quốc Liechtenstein. Hắn tự đập gãy chân mình để được đưa đi bệnh viện, rồi hai đồng bọn đến giải cứu ngay trên giường. Từ hai năm qua, Interpol “đánh” Báo hồng tới tấp. Ông phó giám đốc Interpol kể lại: “Ngày nay, người ta biết rõ đó không phải là một tổ chức có cấp bậc chặt chẽ như mafia Sicile, mà là những nhóm độc lập. Chúng chỉ tiếp xúc và trao đổi hàng hóa cho nhau. Chẳng hạn dùng nữ trang đổi lấy gái và ma túy. Nhờ giảm bớt trung gian nên trao đổi nhanh chóng và an toàn”. Thực ra, hàng bị cướp không bao giờ lấy lại được. Frédéric Veaux - Phó giám đốc Cảnh sát tư pháp, đặc trách tội ác có tổ chức - nói: “Làm sao chúng tiêu thụ chiến lợi phẩm? Chúng tôi vẫn còn đau đầu về chuyện này. Điều chắc chắn là chúng thực sự có một mạng lưới tiêu thụ đồ gian”. Tang vật Cảnh sát Pháp cũng cố truy đuổi theo. Mới đây, tại Văn phòng trung ương chống tội ác có tổ chức (OCLCO), người ta còn chưa nói đến Báo hồng, mà là... “bọn Slave trùm đầu”, một biệt danh có được sau vố đánh cướp ngoạn mục tiệm vàng Julian tại cảng Saint-Tropez vào ngày 30-8-2005. Trong vòng 1 phút 15 giây, bốn tên cướp mặc quần short, áo sơmi in hoa lá cành, lấy vải trùm đầu đã vơ vét được 2 triệu euro nữ trang, rồi nhảy xuống thuyền máy cao tốc đậu tại cảng thoát thân. Chúng vượt qua vịnh và biến mất trên bãi biển Grimaud. Mấy ngày sau, bọn cướp sống yên bình trong một khách sạn bốn sao tại Sainte-Maxime, chỉ cách nơi gây án 3km đường chim bay! Một tên trong số này, Dusko Martinovic (người Monténegro), bị bắt tại Hà Lan sau đó một tháng. Hắn vừa bị tòa án hình sự Draguignan thuộc tỉnh Var, Pháp, tuyên án 15 năm tù giam. NHỮNG CHIẾN BINH BIẾN THÁI TRONG VÙNG BALKAN Tên cướp chống án này không hề ba hoa khi bị hỏi cung. Nhưng cuộc điều tra đã tiết lộ phần nào về tổ chức Báo hồng, nhất là cách thức chúng tuyển mộ lính. Hầu hết là các cựu chiến binh vùng Balkan. Luật sư Lionel Moroni của Dusko quả quyết: “Martinovic đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất sắc khi chiến tranh bắt đầu. Năm 1991, anh ta ở trong cơ quan tình báo quân đội Serbe. Sau chiến tranh, anh chàng “đai đen nhu đạo” này lấy một nữ cảnh sát Monténégro và thay đổi tánh tình dần dần: từ nghiện hộp đêm, đến nhập khẩu lậu xe hơi từ Italia, cho đến ăn cướp tại Pháp. Cựu chiến binh nên rất thông thạo vũ khí, Báo hồng biết cách sử dụng bạo lực một cách hoàn hảo. Một chuyên gia an ninh theo dõi hồ sơ này cho biết: “Đó là những kẻ chuyên nghiệp thực sự, biết chính xác việc cần phải làm. Họ hành động bình tĩnh, thông thường chẳng phải cần đến vũ khí. Trong một vụ cướp tại Tây Ban Nha, một tên còn chừa thời gian đưa ly nước cho một phụ nữ có bầu, cảm thấy khó chịu trong tiệm vàng. Súng chỉ nổ trong lúc thật cần thiết. Và luôn luôn được kiểm soát rất chặt chẽ. Chẳng hạn, vào tháng 10-2005, khi Dragan Mikic, tên cướp bị kết án tấn công hàng loạt tiệm vàng tại Courchevel, Cannes, Saint-Tropez và Biarritz thoát khỏi trại giam Villefranche-sur-Saône bằng một chiến dịch giải thoát giống như biệt kích đánh trận, một đồng bọn đã dùng súng AK bắn xối xả vào chòi gác để cho hắn tháo chạy. Khi cuộc đuổi bắt diễn ra, chúng chỉ bắn vào chân cảnh sát để họ không đuổi theo được và không bị giết chết. Thị trấn Cetinje tại Monténégro là nơi xuất thân của Báo hồng Liều mạng, dám làm bất cứ chuyện gì, nhưng bọn yougos này có cái đầu rất tỉnh táo. Láu lỉnh, chúng chọn lựa những món hàng có giá trị để ra tay; trong số đó, gọn nhẹ và dễ dàng nhất là nữ trang. Thông thường, đá quý, đồng hồ cao cấp được trưng bày trong các tủ kính và được bảo vệ... rất tồi. Một nhà điều tra cho biết: “Người ta không dám tổ chức bảo vệ an ninh quá chặt chẽ, vì sợ khách hàng e ngại, không thèm bước chân vào cửa hàng”. Nhất là bọn Báo hồng có phương thức hành động rất đặc biệt. Tất cả tinh hoa kỹ thuật của chúng nằm ở chỗ “tốc hành”, chỉ cần hai phút đã ra đến taxi. Điều đó cho phép chúng hóa giải nhược điểm của mình: thiếu tin tức tình báo và “tay trong” trợ giúp. Báo hồng chỉ tin vào bản lĩnh của mình. Như vậy, mỗi cú đánh đều được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ. Ông cò Haget, chuyên gia chống băng đảng tại Nice, nhớ lại lúc theo dõi trong suốt 15 ngày một băng đảng người Serbe, gồm hai đàn ông và một phụ nữ, phát hiện tại Côte d’Azur vào năm 2005: “Thoạt tiên chúng đánh giá mọi mục tiêu khả dĩ, từ các cửa hàng đồ cổ đến nữ trang, rồi chọn điểm đánh. Sau đó tính thời gian cho mỗi động tác: từ chỗ đậu xe hơi đến mục tiêu và đường tẩu thoát... Ngày giờ J đến...”. Người của Haget có mặt chờ sẵn... Báo hồng đi vào cửa hàng nữ trang, nhưng quay ra rất nhanh, hai tay cho vào túi áo. Không cướp gì cả. Trong khi suốt hai tuần trước chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đánh này. Christophe Haget kể: “Thực ra, hôm đó một con chó xuất hiện ở ngay trước cửa hàng. Điều đó, chúng không hề dự tính trước. Chúng thà bỏ cuộc còn hơn phải phiêu lưu ngoài kế hoạch”. Báo hồng là cướp chuyên nghiệp, tính toán chi li từng chi tiết nhỏ. Chúng không chỉ phải đối phó với cảnh sát, mà còn với máy vi tính và những “phiếu đỏ” của Interpol. Chiến dịch Báo hồng chỉ mới bắt đầu...

    Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=33999&mod=detnews&p=