Bần quê

Cây bần gắn liền với hình ảnh của người dân vùng sông nước Tây Nam Bộ. Loài cây ưa nước này đi vào tuổi thơ của biết bao thế hệ. Đặc biệt nó làm da diết, thổn thức, đau đáu đối với những người con xa quê. Bần gợi trong tiềm thức một điều gì đó yêu thương, thiêng liêng vô cùng!

Bần - ngoài cái tên nghe “khố rách áo ôm” ra thì nó có một tên gọi khác rất đài các: thủy liễu. Chẳng những bần là biểu tượng nhà quê, mà còn có nhiều công dụng không ngờ. Đất miền Tây quanh năm ngập ngụa phù sa. Những con sống lớn dạt vào bến lở khiến cho đất rã ra, chuồi đi. Chính vì thế, để giữ vững đất, người ta trồng cây đước, cây bần trải dài hai bên bờ sông.

Bần có rễ chính và rễ phụ. Rễ chính thuộc dạng cọc, mọc sâu xuống lòng đất, giữ cho bần dáng đứng hiên ngang. Rễ phụ nhô lên khỏi mặt đất, lan ra khắp nơi, làm nhiệm vụ giữ đất khỏi bị sạt lở. Đặc biệt nhất là quả của loài cây này được chế biến thành nhiều món ăn. Bần có hai loại là bần ổi và bần dĩa. Bần là món khoái khẩu của cá tra, cá bông lau. Khi trái chín rụng, lũ cá dưới sông chực chờ đớp ngay.

Hàng năm, bần trổ hoa vào khoảng tháng sáu cho đến tháng chín Âm lịch. Những ai ở thế hệ 8X miền Tây sông nước như tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh mỗi ngày đi học bằng xuồng. Khi ngang qua đám bần, mùi thơm nức nở của quả bần chín ửng kích thích khướu giác đến nghẹt thở. Học trò thời nào chả tinh nghịch. Chúng tôi cập xuống vào bến, vứt cặp trên bờ sông và leo lên cây bần hái quả. Mủ bần rất khó chịu. Vì thế mà lần nào về đến nhà cũng bị mẹ đánh vào mông vì cái tội làm chiếc áo trắng vấy bẩn. Hái chán chê, chúng tôi mang về nhà, lấy muối hột giã nhuyễn với ớt dùng chấm với bần. Quả bần xanh ăn có vị chua và hơi chát, lúc chín ửng thì vừa chua, vừa ngọt rất đặc trưng. Bần phải dùng với muối hột mới “đúng sách” và làm giảm độ chua, tăng thêm hương vị lạ.

Bần dùng nấu canh chua thì ngon đáo để. Vị chua của bần không giống trái dấm, me, chanh, cơm mẻ nên nước lèo có vị đậm đà. Người nhà quê còn dùng bần để kho cá đồng, xắt lát chấm mắm nêm hay dùng làm gỏi tai heo… Nói chung, dù dân dã, mộc mạc nhưng hương vị bần thì trên cả tuyệt vời.

Bần ngày nay không còn nhà quê nữa. Chúng đã bước sang trang mới, huy hoàng. Những nhà hàng đã biết tận dụng bần để thu hút thực khách. Vì thế, trái bần nghiễm nhiên là món ăn thời thượng của người thị thành. Nhưng với những kẻ xa quê như tôi thì bẫn vẫn gắn liền với kỷ niệm êm đềm của một thời gian khó.

Đặng Trung Thành