Bản năng người mẹ

Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là đến ngày sinh, Hương cứ đếm thời gian từng ngày trôi qua trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

Nhiều lúc suy nghĩ mông lung, Hương không biết con sẽ giống ai. “Mong là giống bố vì bố đẹp trai. Chứ giống mẹ thì không được xinh cho lắm. Nếu không thì nhất định phải có đôi mắt to của bố, đôi chân dài của mẹ”, cô thầm nghĩ và mường tượng trong đầu hình ảnh con gái cưng sắp ra đời của mình.

Hương cũng lo lắng không biết con bé có khỏe mạnh không, có ngoan ngoãn không. Đi khám, bác sĩ cho biết các thông số đều ổn nhưng việc con bé chào đời suôn sẻ và lớn lên là cả một quá trình dài. Hương chỉ lo nó ốm yếu dặt dẹo, khóc lóc tối ngày thì khổ thân con mà mẹ thì vất vả. Vậy là cô lại lên mạng tìm hiểu đủ mọi nguồn, rồi hỏi han bạn bè, mua sách học cách dạy con, nuôi con. Nhiều thông tin quá khiến Hương ù hết cả đầu, chả biết đằng nào mà lần.

Từ tháng trước, Hương đã xếp đặt phòng con đâu vào đấy. Nào tủ đồ, nào cũi, nào đồ chơi. Mà ngày nào cô cũng vào quét dọn dù chưa có hạt bụi nào đặt chân đến căn phòng đóng kín. Nhiều lúc mệt, nhưng Hương vẫn cứ phải vào ngắm nghía, dọn dẹp lại căn phòng mới thấy yên tâm.

Hôm chủ nhật vừa rồi, hai vợ chồng đi mua quần áo cho con. Để mặc chồng đang lơ ngơ dựng xe, Hương lao vào bới tìm, ướm thử rồi nhận xét hăng say suốt cả một buổi chiều. Nếu không có ông xã kéo về, chắc Hương phải chọn đồ đến khi cửa hàng đóng cửa mới thôi. Kết quả, hai vợ chồng tay xách nách mang túi lớn túi bé quần áo. Chồng Hương phì cười: “Thế này anh phải làm đại gia mới sắm đủ cho con gái cưng”.

Về nhà, dù đã mệt phờ vì một buổi mua sắm, Hương vẫn bảo chồng: “Quần áo trẻ con giặt máy giặt là xấu ngay. Em phải giặt tay mới được”. Nói là làm, cô bê chậu ra định giặt. “Thôi, muộn rồi. Em phải ăn cơm đã chứ”. “Em giặt một tý thì có ảnh hưởng đến ai”, Hương chực cáu. Biết trước sự thất thường của vợ trong thời gian mang thai nên ông xã nhẫn nại giải thích: “Giờ tối rồi, không có nắng quần áo ướt để qua đêm dễ hôi ẩm. Mà con nó đã chui ra ngay đâu mà em sợ”. Hương ngẩn ra một lúc rồi bẽn lẽn cười.

Nhưng câu nói cuối cùng của chồng lại đeo đẳng Hương đến đêm. “Biết đâu con bé chui ra sớm thì sao nhỉ. Mình làm đến gần ngày đẻ mới xin nghỉ. Nhỡ đẻ rơi trên đường thì chết dở”.

Những nỗi lo lắng, sợ hãi cứ đeo đẳng lấy Hương suốt. Mấy đêm nay, đêm nào cô cũng mơ thấy mình phải đến bệnh viện sinh con trong tình trạng cuống cuồng, sợ hãi. Tỉnh dậy mà mồ hôi ướt đầm lưng áo. Tình trạng tinh thần lại khiến Hương thêm lo không biết mình mắc bệnh gì nữa.

Ông xã Hương thấy vợ căng thẳng quá mới lên mạng tìm hiểu cả buổi tối và rút ra kết luận đầy tính khoa học: "Cái này bình thường, người ta gọi là bản năng làm tổ, kể cả chó, mèo, lợn, gà... con nào cũng thế". Để lấy dẫn chứng sinh động, chồng cô còn kể câu chuyện: "Con lợn nhà anh ở quê, ngày xưa, cứ chuẩn bị đẻ là nó bắt đầu rút lá chuối khô giắt ở chuồng xuống. Em cũng thế ấy mà". Nghe chồng nói thế, Hương thầm nghĩ: “Ồ, hóa ra mình với loài lợn cũng có chung một số thứ, gọi là bản năng làm tổ. Thôi thế cũng được, tức là mình không bị bệnh gì trầm trọng”.

Chồng cô lại ôn tồn nói: “Các bác sĩ khuyên phụ nữ có thai phải giữ gìn sức khỏe không thể vì cái bản năng làm tổ đó mà lao lực quá sức, em đọc đây này. Vậy nên em làm ít thôi, rồi thư giãn thoải mái là được. Mai ta sẽ đi bộ đều đặn cho dễ ngủ và dễ đẻ nhé. Giờ thì ngủ đi nào. Không mơ mộng linh tinh đâu đấy”. Hương gật đầu mỉm cười. Đêm, Hương ngủ tròn giấc, vẫn mơ màng nhưng là về một em bé xinh xắn, giống bố như mong ước của cô.

Theo Linh An/Gia đình Việt Nam

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/ban-nang-nguoi-me-c22a274254.html