Bạn đường

Chuyến đi vùng cao mới đây tôi một phen hoảng hốt vì bị lạc đường. Bốn giờ chiều giữa rừng rậm gần như là sẩm tối ở vùng đồng bằng. Qua phút lo âu, tôi ngồi xuống bên một gốc cây to, tự trấn an mình khi luẩn quẩn mãi vẫn chưa tìm thấy đường ra, mồ hôi ướt áo dù trong rừng chiều gió lạnh. Giữa vắng lặng bao trùm, tiếng con chim trĩ gọi bạn từ phía xa vọng đến, nghe tuy rờn rợn nhưng giúp tôi bạo dạn hơn, cảm giác không đến nỗi đơn độc. Rồi có thêm tiếng con sóc kêu cách chỗ tôi ngồi không xa. Rừng sâu như có phần thân thiện hơn, ấm lòng cùng những âm thanh bè bạn đó, tôi xốc ba lô tìm đến chỗ trống để đoán định nơi mình tìm đến.

Lạc đường giữa vùng cao Trường Sơn là một ám ảnh đáng sợ. Lạc vào lúc sẩm chiều lại càng đáng sợ hơn bởi bóng tối ập xuống rất nhanh. Nơm nớp với nỗi lo không gặp được ai đó để hỏi đường, tôi lại càng dấn sâu vào lối đi vắng lặng giữa rừng. Hun hút rừng. Hun hút bóng chiều. Không dám nhìn đồng hồ, tôi chỉ mong gặp những chỗ rừng thưa có chút nắng cuối ngày lọt xuống để tự trấn an mình là hãy còn kịp thời gian tìm được lối ra.

Rồi may mắn cũng đến. Giữa bủa vây của rừng, tách theo lối mòn ở một ngã ba, cuối cùng tôi đã gặp được một người Xơ Đăng từ rẫy về nóc làng. Anh đưa giúp tôi đến con đường tôi đã đi qua vào hai năm trước.

Khó nói được nỗi mừng vui khi hơn một giờ sau tôi đã đến được nơi mà ở đó có nhiều người còn nhớ tên tôi, vồn vã chào nhau bên bếp lửa lúc cuối ngày. Trong nỗi hân hoan vừa thoát được tai nạn, tôi lại nhớ đến người đã dẫn đường giúp tôi. Giá mà có anh ở đây tôi sẽ cùng anh uống cho đến say bí tỉ với niềm vui bạn bè giữa rẻo cao Trường Sơn. Không có anh, giờ tôi làm sao được quây quần bên ché rượu cùng bếp lửa nồng ấm tình thân. Và chắc chắn là tôi phải qua đêm trên một chạc cây, chập chờn với trăm nỗi lo âu, sợ hãi suốt một đêm dài giữa rừng núi ngút ngàn.

Nghĩ lại nhiều lúc ta thường vô tình, thường thờ ơ trước sự hiện hữu của người ở bên ta trên một chuyến xe, trên một hành trình. Chỉ đến khi có chuyện bất trắc xảy ra với bản thân, ta mới nhận ra được giá trị của người bạn đồng hành.

Tôi lại nhớ câu chuyện người bạn tôi kể. Một lần, trên chuyến tàu suốt, anh ngồi cạnh hai người phụ nữ, một người trông sang trọng và một người quê mùa. Người phụ nữ trông lam lũ ấy đã nhanh nhảu bắt chuyện với anh, chị cho hay chị rời quê đến thành phố tìm việc làm. Người phụ nữ trông sang trọng kia có vẻ khó chịu khi người phụ nữ ngồi bên cứ nói chuyện huyên thuyên.

Rồi cũng đến lúc tới ga cuối cùng. Người phụ nữ sang trọng vẫn lạnh lùng với người bạn đường ngồi bên, chậm rãi xách va li đứng dậy. Bị vướng chân dòng người đang bước tới trên lối đi hẹp trên tàu, người phụ nữ ấy chúi nhủi, va chân vào thành ghế, tay buông hành lý, mặt nhăn nhó với vẻ đau đớn. Nhưng mọi người ai lo phần nấy, đều lướt qua. Chỉ có người phụ nữ nhà quê nhìn lại người bạn đường vừa ngồi bên cạnh mình đang ôm chân rên rỉ. Chị quay phắt lại, đeo vội chiếc túi sờn cũ của mình vào vai, một tay dìu người, một tay xách chiếc va li to kềnh của người phụ nữ ấy. Xuống tàu, chị liền lấy ve dầu xanh trong túi ra xoa vào chỗ chân bầm của người bạn đường, xong lại tất tả ra cổng gọi xích lô vào và cùng đỡ chị ta lên xe.

“Người phụ nữ sang trọng ấy trông có vẻ áy náy lắm! Chị ta không ngờ cái con người quê mùa ngồi bên mình ấy lại là kẻ tận tụy giúp mình khi rủi ro”, người bạn tôi nhận xét.

Huỳnh Văn Mỹ

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/275815/ban-duong-.html