Bản di chúc không chữ

Ông Marcos Calados đang đi dạo trong khu vườn phía sau nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

"Chuyện gì thế?".

"Thưa ông, bạn của ông là ông Aiter vừa nhập viện. Vợ ông ta vừa gọi và bảo ông mau đến bệnh viện, bà ấy nói rằng ông Aiter muốn gặp ông" - Người hầu vừa nói vừa thở hổn hển.

"Cái gì cơ? Làm sao ông ấy lại phải nhập viện?". Marcos vừa nhờ người giúp việc dìu ông xuống dưới nhà vừa lo lắng hỏi.

"Tôi nghe nói rằng hôm qua ông ta đi săn. Kết quả là súng của người khác đã bắn trúng ông ta. Hai mắt và não ông ta bị dính mảnh đạn và ông ta đã hôn mê hơn mười giờ. Ông ta vừa tỉnh dậy và bảo vợ mình gọi cho ông, mời ông đi ngay".

"Ôi! Chúng tôi đã làm điều gì sai trái mà phải bị trừng phạt như thế này" - Hai hố mắt trống rỗng không con ngươi của Marcos rơi lệ, và ông ta nghĩ về những việc vừa trải qua của chính mình.

Marcos sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc. Khi còn trẻ, ông đã thành lập công ty thám tử của riêng mình và công việc kinh doanh của ông rất phát đạt. Tuy nhiên, trong một chuyến đi săn, ông đã bị một nhánh cây bật vào mắt phải. Sau đó, vì bác sĩ lang băm chẩn đoán và điều trị. Không chỉ mắt phải của ông không được chữa khỏi, mà ngay cả mắt trái cũng không thể nhìn thấy gì. Từ đó trở đi, Marcos chỉ có thể sống trong bóng tối vô tận. May mắn thay, ông là một người đàn ông mạnh mẽ và lạc quan. Ông không chỉ không bị sự xui xẻo đánh bại, mà còn làm việc chăm chỉ hơn và làm cho công việc công ty thám tử trở nên phát đạt hơn trước.

Minh họa: Tô Chiêm.

Minh họa: Tô Chiêm.

"Này, ông Aiter, người bạn già của tôi, ông cảm thấy thế nào?".

Toàn bộ đầu và mặt của ông Aiter được băng kín lại bằng bông băng, nhưng nghe thấy giọng nói của Marcos, ông vui vẻ ngồi dậy.

"Marcos này, thật tuyệt vời khi ông đến đây. Nếu tôi có thể sống và ra ngoài lần này, thì tôi cũng không thể nhìn thấy ông".

"Đừng nói thế" - Marcos cố gắng an ủi ông ta.

"Tôi không nói đùa đâu, có thể còn nghiêm trọng hơn. Nghe này, ông Marcos, tôi muốn ông đến đây để ông giúp tôi một việc. Tôi muốn viết di chúc, xin ông hãy giúp tôi giữ nó".

"Viết di chúc à? Đừng nghĩ như vậy, ông sẽ ổn thôi" - Vợ ông Aiter vội vàng nói.

"Bà đừng nói chen vào, người muốn tôi chết nhất chính là bà. Khi tôi chết, bà thừa kế một di sản đáng kể đấy. Tôi sẽ không để bà đạt được ý đồ đâu, tôi sẽ để lại di sản của mình cho em trai tôi" - Aiter vô cùng tức giận.

"Ông không thể làm như thế. Ông đưa tiền cho chú ấy, điều đó làm hại chú ấy. Chú ấy là một người lười biếng và tham lam, ông biết rồi đấy" - Bà vợ của ông Aiter hét lên.

"Bà im mồm đi, đi tìm giấy, bút cho tôi" - ông Aiter to tiếng.

Vợ ông Aiter miễn cưỡng đến gặp y tá để mượn giấy bút, rồi vừa đưa nó cho chồng, vừa lẩm bẩm: "Ông không nhìn thấy gì, sao mà viết di chúc được cơ chứ?".

"Mấy chữ thôi, vẫn có thể viết được - Aiter sốt ruột nói - Tốt hơn là bà đừng đi, phải nhìn tôi viết đây này, nếu không tôi có thể trao tất cả tài sản thừa kế của mình cho em trai tôi".

Người vợ bình tĩnh lại và ngồi sang một bên. Nếu đó là chuyện bình thường, bà ấy đã cãi nhau với Aiter, nhưng giờ thì khác. Bà ấy hy vọng được chia gia sản của ông Aiter, dù chỉ là một nửa.

Aiter viết trên tờ giấy với dòng chữ: "Sau khi tôi chết, gia sản chia cho em trai tôi 5.000 bảng Anh - Sau khi ông ta viết xong, ông ta gấp tờ giấy lại và đưa cho Marcos - Xin nhờ ông, ông bạn già".

Marcos cầm lấy tờ di chúc, bỏ vào túi và rời đi. Ông quả thực không thích bầu không khí nặng nề của các đôi vợ chồng cãi nhau. Nếu không phải là Aiter ở đó, ông ta đã sớm bỏ đi rồi.

Aiter không nói với Marcos nội dung cụ thể của di chúc, nhưng nói với ông ta rằng ông sẽ trao một phần gia sản cho em trai mình. Marcos không tò mò về điều này. Rốt cuộc, đây là vấn đề gia đình.

Một tháng sau, Marcos nhận được tin về cái chết của Aiter. Chẳng mấy chốc, một chàng trai trẻ tự xưng là em trai của Aiter đã tìm đến Marcos và yêu cầu được xem di chúc của Aiter. Sau khi xác nhận rằng anh chàng này thực sự là em trai Aiter, tên là Gade, Marcos đã lấy di chúc từ két sắt ra.

"Đây là cái gì vậy?" - Sau khi Gade mở di chúc, anh đột nhiên khóc rống lên.

Marcos hỏi: "Có chuyện gì vậy?".

"Đây chỉ là một tờ giấy trắng. Không có chữ nào, chỉ có con dấu của anh tôi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Có phải là ông đang có mưu đồ gì không?" - Gade hằn học.

"Không, làm sao tôi có thể làm điều này, tôi chưa bao giờ mở di chúc này" - Marcos vội vàng tự bảo vệ mình.

"Này, ông nói thế tôi có thể tin được không? Ông là một thám tử. Ông có mưu đồ trên một tờ di chúc là một chuyện rất dễ dàng. Ông có phải là người rất chuyên nghiệp, phải không? Ông có thể đã sử dụng một cây bút phai màu để làm cho các chữ trên tờ di chúc mờ dần. Nhất định là như vậy, bút phai màu chỉ có thể làm phai màu của các chữ và không thể làm phai màu của con dấu".

"Anh không thể bôi nhọ danh dự tôi như thế".

"Bôi nhọ danh dự của ông ư? Có lẽ ông đã bị chị dâu tham lam của tôi mua chuộc rồi, bản di chúc đã bị mất phong bì. Giống như một di chúc với một con dấu và không có từ nào, người đàn bà đó có thể tạo ra hàng ngàn hàng vạn tờ khác" - Rõ ràng Gade đã mất lý trí rồi.

"Được rồi, anh không nên vội vàng chửi mắng tôi như thế, hãy bình tĩnh và suy nghĩ về nó. Tôi có gia tài hàng trăm ngàn bảng Anh, liệu có cần 5.000 bảng của một người bình thường này không? Nếu chị dâu ông muốn mua chuộc tôi, bà ấy có chịu chi cao hơn 5.000 bảng Anh không? Nếu di chúc bị mất, tôi cũng phải chịu trách nhiệm, ai khiến tôi trở thành người giám hộ. Anh có thể yên tâm rằng, mối quan hệ của tôi với anh trai anh rất tốt. Ngay cả khi di chúc bị mất hoặc bị hủy bỏ, tôi sẽ cho ông năm ngàn bảng Anh là chuyện thường thôi. Tôi là một nhà quý tộc, tôi nói và làm được. Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là tiền, mà là sự thật của câu chuyện, chúng ta phải làm rõ tờ di chúc này rốt cuộc là như thế nào".

Gade choáng váng vì những lời của Marcos, anh không thể không bình tĩnh lại và lắng nghe phân tích của Marcos.

Lúc này, bộ não của Marcos đang suy nghĩ rất nhanh. Lẽ nào vợ của Aiter lại làm mất phong bì của di chúc? Không thể nào, bà ấy không thể làm nhanh như vậy, ông đã nhận bản di chúc từ bàn tay của Aiter. Có phải vợ ông ta đã thuê một kẻ móc túi và lấy trộm di chúc trên đường về nhà không? Ông đã bỏ tờ di chúc vào trong túi áo. Nếu ông không nhìn, ông không thể tìm thấy di chúc trong đó. Có lẽ có ai đó mở két sắt của ông? Không thể. Một tên trộm không thể thay đổi tờ di chúc, mà lại không thích quan tâm đến vàng, đồng hồ và tiền mặt trong két sắt. Từ quan điểm này, chỉ có một suy đoán rất có thể xảy ra, đó là, vợ ông ta đã chuẩn bị trước hai tờ giấy. Khi Aiter viết di chúc lên một tờ giấy, bà ta nhanh chóng lấy đi và để lại tờ thứ hai. Tờ giấy trắng. Ông với Aiter không thể nhìn thấy nó, vì vậy bà ấy có thể làm điều đó.

"Ông cho tôi xem di chúc đi" - Marcos nói với Gade.

"Ông không thể nhìn thấy, ông xem tờ di chúc như thế nào?".

"Tất nhiên là tôi có cách của tôi". Marcos đặt di chúc lên bàn và dùng ngón tay chạm trên nó. Vì ông bị mù, ông đã cố gắng rèn luyện cảm giác và xúc giác của mình. Bây giờ, ông có thể đọc các chữ trên mặt giấy. Ông cũng có thể dựa vào xúc giác phân biệt đồng tiền cổ thật hay giả. Đây là tuyệt chiêu mà ông có được nhờ khổ luyện.

"Đây đúng là di chúc của anh trai ông. Trên giấy có viết: "Quà tặng... em trai tôi là năm nghìn bảng Anh". Chữ "tặng" ở phía sau không được rõ ràng lắm, nhưng sẽ không có ảnh hưởng gì. Anh thấy đấy, có chữ ký của ông ấy ở đây. Ông có thể nhận được tài sản thừa kế, tôi là người làm chứng" - Marcos vui vẻ nói.

"Cái gì? Chữ này viết ở đâu?" - Gade thật khó tin.

"Anh đưa tờ di chúc và xem với ánh sáng ngọn đèn".

Gade đã làm điều đó, anh ta thấy những dấu nét bút hằn sâu trên đó.

"Vâng, vâng, đó là chữ viết tay của anh tôi. Ông thật tuyệt vời. Nhưng làm thế nào những chữ trên di chúc có thể phai màu?".

"Tôi nghĩ rằng, vốn những từ này không có màu sắc. Lúc đó, chị dâu anh đã đi mượn một cây bút từ y tá, nhưng cô ấy đã cho mượn một cây bút và bà ấy đã tráo một cây bút hết mực đưa cho chồng. Tôi và anh trai của anh không thể nhìn thấy nó, bà ấy nghĩ đã đạt được ý đồ rồi. Bà ấy vẫn không thể thoát khỏi "đôi mắt" của tôi. Anh có thể thừa kế gia sản. Nếu chị dâu anh cự tuyệt, thì anh sẽ kiện trực tiếp bà ấy, tôi sẽ giúp anh".

Gade cảm ơn Marcos với sự phấn khích và rời đi với tờ di chúc của mình.
Erest Bram (Anh)- Phạm Thanh Cải (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/ban-di-chuc-khong-chu-577328/