Bạn có thể đánh vần dòng chữ MANCHESTER UNITED?

Sau trận lội ngược dòng ngoạn mục, người ta đổ thừa cho Manchester United gặp may mắn nhờ những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn và sự thiên vị từ trọng tài. Nhưng không, tất cả xuất phát chính từ trái tim nhiệt huyết không biết mỏi mệt sâu bên trong từng cầu thủ mang trên mình chiếc huy hiệu Quỷ Đỏ...

Nước Anh, nơi quanh năm suốt tháng đều chìm trong sương mù, nơi mà tính cách con người luôn có chủ nghĩa dân tộc và tính kiên cường cùng cố chấp đến mức bảo thủ cực kỳ cao. Chả phải vì thế mà những họng pháo của Napoleon và vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn cũng bất lực trước mảnh đất này. Và trong bóng đá, những CLB của nước Anh cũng không hề bỏ đi tính cách ấy.

Liệu sau này, Fergie's time sẽ được thay thế bằng Ole's time?

Chung kết Champions League năm 2005, Liverpool kiên cường gỡ hòa rồi chiến thắng AC Milan trên chấm phạt đền sau khi bị dẫn ba bàn ngay trong hiệp một. Chung kết Champions League năm 2012, một Chelsea lầm lì không hề gục ngã sau bàn thắng muộn của Muller và rồi khi Drogba gỡ hòa vào những phút cuối cùng, The Blues lên ngôi sau loạt đấu súng căng thẳng. Nhưng vẫn còn một CLB Anh nữa còn làm điều này vô cùng nhiều lần, nhiều đến mức thành một truyền thống, đến mức mọi người nói về điều này như chả còn phải bất ngờ gì nữa.

Và bạn có đánh vần được tên CLB đấy không?

M-A-N-C-H-E-S-T-E-R-U-N-I…?

Xin lỗi, tôi không thể.

Người ta chỉ có thể đánh vần một từ có thể định nghĩa, nhưng ai có thể định nghĩa được từ Manchester United?

Nhắc đến Man United, đó là một danh từ chỉ một đội bóng không bao giờ biết từ bỏ, từ câu chuyện "phượng hoàng trỗi dậy" từ tro tàn Munich 1958 cho đến chức vô địch C1 năm 1968, từ hai bàn thắng muộn trong trận chung kết C1 năm 1999 cho đến pha penalty quyết định ngày 6/3. Nhắc đến Man United, đó là một tính từ về sự kiên cường, về một màu đỏ của máu luôn thấm tràn trong tim của những cầu thủ khoác lên mình phù hiệu Quỷ Đỏ. Nhắc đến Man United, đó là một động từ, là những "cú đấm" liên tục vào mồm những anti-fan, những kẻ luôn nói CLB này có tồn tại chữ “không thể”.

Paris Saint Germain – Manchester United, một bên là nhà đương kim vô địch nước Pháp, sở hữu tiền đạo trẻ xuất sắc nhất thế giới Kylian Mbappe (theo các chuyên gia), được chơi trên sân nhà cùng lợi thế thắng lợi 2-0 ngay từ lượt đi.

Bên còn lại, là một CLB vẫn đang phải chật vật cho một vị trí top 4, cùng 10 ca chấn thương của các cầu thủ trong biên chế đội 1 cùng nhiệm vụ ghi ít nhất 3 bàn nếu muốn đi tiếp.

Với trái tim của những chú quỷ, các cầu thủ Manchester United đã làm nên một điều kỳ diệu, biến điều không thể thành có thể. (Nguồn: Manchester United)

Mọi người nói đó là “điều không tưởng”, còn những người hâm mộ M.U lại nhếch mép bàn về “chức vô địch”. Và rồi khi cả thế giới hóa cuồng vì thành tích vô tiền khoáng hậu mà những học trò của Solskjaer vừa làm được, fan Quỷ Đỏ lại âm thầm ghé vào tai Di Maria và nói: “Ăn mừng sớm rồi sao?”

Bóng đá là một trò chơi 90 phút nhưng với M.U thì không, đối với họ, chừng nào tiếng còi của trọng tài còn chưa vang lên, nghĩa là cơ hội vẫn còn và khi cơ hội còn thì phù hiệu trên ngực trái sẽ không cho phép họ từ bỏ. Từ những đứa trẻ của Sir Matt Busby cho đến triều đại của Sir Alex Ferguson, từ bóng tối Jose Mourinho cho đến ánh bình minh Ole Gunnar Solskjaer, không cần biết bạn có tài năng hay không, một khi bạn đã mang lên mình màu áo đỏ, bạn sẽ chiến đấu, sẽ cống hiến cả tinh thần và thể xác cho đến phút cuối cùng.

Napoleon từng nói: “Nếu có chữ nếu, bạn có thể bỏ cả Paris vào một cái chai”, còn các cầu thủ M.U thì chỉ cần “làm” và họ đã cho cả thành phố Paris phải quỳ xuống.

Hãy nhìn cách Fred, bản hợp đồng “hớ” của M.U, cày xới từng mảnh sân để giành lại bóng; hãy nhìn cách Smalling, người chưa bao giờ được tin cậy, khóa chặt Mbappe; hãy nhìn Lukaku, người bị coi là vụng về chớp lấy từng cơ hội và hãy nhìn Rashford, chân sút trẻ 21 tuổi, sút tung lưới huyền thoại Buffon trên chấm phạt đền – vị trí mà biết bao ngôi sao lớn đã từng gục ngã. Một lần người ta có thể coi là may mắn, hai lần người ta gọi là ăn ở, còn đến lần thứ ba, người ta biết rằng đó là đẳng cấp.

Mbappe có thể có một ngày vô duyên đến lạ và Buffon có thể mắc sai lầm ngớ ngẩn, nhưng liệu họ có bị như vậy khi đứng trước họ không phải là 11 cái bóng áo đỏ luôn chạy khắp mặt sân, là 11 chiến binh luôn sẵn sàng đốt đến giọt máu cuối cùng để đôi chân có thể di chuyển. PSG không kém, chỉ là những gã hoàng tử lớn lên trong những tờ USD dầu mỏ, sẽ chẳng bao giờ đủ tầm chạm tới "áo bào của một nhà vua" đã nhuốm màu máu, mồ hôi và nước mắt qua bao nhiêu chiến trận.

Thành Manchester đang mở hội và cái tên Solskjaer đang được hát vang hơn bao giờ hết, cái ông làm không phải là phát minh ra những chiến thuật thiên tài, hay đem về những ngôi sao đắt giá, cái ông đem về chỉ là một lần nữa vực dậy tinh thần Quỷ Đỏ - thứ tinh thần không bao giờ biết sợ hãi, không bao giờ biết lui bước. Chiếc ghế huấn luyện viên chính thức vẫn là cái đích mong muốn, nhưng tương lai liệu có quan trọng khi ngay tại đây, trong giây phút này, đứa con ngày nào của Quỷ, lại đang là người mang dòng máu ấy trở lại.

Và liệu bạn nghĩ bạn vẫn có thể đánh vần dòng chữ MANCHESTER UNITED?

Còn tôi, tôi không thể….

Minh Đức

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ban-co-the-danh-van-dong-chu-manchester-united-89070.html