Bài toán dự báo thiên tai hiệu quả cho thế giới

(ĐSCT) Động đất và sóng thần ở Nhật Bản khiến người ta nhớ lại thảm họa năm 2004 trên Ấn Độ Dương cũng như cơn sóng thần năm ngoái tại Chi Lê và Sumatra. Những tình huống cho thấy cộng đồng quốc tế đã không ứng phó được kịp thời. Khi những thảm họa thiên tai lặp lại một lần nữa, lý do chính của sự thất bại là thế giới vẫn tiếp tục tập trung trên những thảm họa trong quá khứ, hơn là xây dựng những cộng đồng chống sóng thần hiệu quả hơn trong tương lai trên toàn cầu.

Cảnh hoang tàn sau thiên tai sóng thần ở Nhật Bản Những hệ thống cảm ứng đã được triển khai để cảnh báo ở những nơi từng xảy ra thiên tai, nhưng các quốc gia đã không tiên liệu đủ những biến cố trong tương lai. Trong khi đó, hơn 40 thiết bị báo động sóng thần tsunamographs - những thiết bị đặc biệt đặt dưới đáy biển do Cơ quan Hải dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) phát triển - hiện đang đo những chuyển biến của sóng thần quanh khu vực Thái Bình Dương kề cận với nước Mỹ, còn những người dân cư ngụ quanh khu vực French Polynesia và những quần đảo khác ở Thái Bình Dương vẫn phải chờ đợi, không biết được những gì sẽ xảy đến với họ; thậm chí ở Nhật Bản, quốc gia được cho là đã sẵn sàng để đối diện với sóng thần trên thế giới, vẫn không có các tsunamographs cung cấp thông tin kịp thời. Sóng thần có thể di chuyển với tốc độ hơn 15 dặm/giờ. Những người không di tản kịp có thể leo lên cành cây hoặc bám vào những khúc gỗ chờ những người cứu hộ tới giải cứu, nếu không đợt sóng kế tiếp sẽ còn lớn hơn nữa. Có những trường hợp cho thấy, nếu bình tĩnh người ta sẽ có nhiều cơ may thoát khỏi thảm họa hơn. Trong suốt trận sóng thần đánh vào Samoan vào tháng 9-2009, đáng lẽ người ta có thể dễ dàng trèo lên khu đất cao trên những ngọn đồi phía sau, thay vì vậy họ đã di tản bằng xe hơi. Có nhiều người đã chết đuối trong những chiếc xe hơi khi bị mắc kẹt trong dòng giao thông tháo chạy dọc theo con lộ hẹp ven biển. Khi sóng thần Chi Lê năm 2010 tới California, người dân ở bờ biển Santa Monica vội vàng tháo chạy dọc ven biển, may mà lúc này sóng thần đã giảm bớt. Tại quần đảo Juan Fernández ngoài khơi Chi Lê, hơn 20 người may mắn thoát chết nhờ một nữ sinh trung học đánh cồng báo động từ sáng sớm. Năm 2004, một nữ sinh ở Thái Lan cũng đã cứu được hàng trăm mạng người vì cô nhận ra dấu hiệu báo trước khi bờ biển rút lên cao thường đi kèm theo với sóng thần. Tuy NOAA đã lắp đặt những hệ thống cảnh báo, nhưng không đồng đều. Thậm chí ở Mỹ, chỉ có California mới hoàn tất đầy đủ những thiết bị vẽ bản đồ của nó. Còn ở Alaska và Hawaii cũng như phần lớn những tiểu bang có thể bị đe dọa ở Mỹ đều không có những thiết bị bản đồ báo động sóng thần hiện đại cho những cộng đồng dân cư ven biển. Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo tầm cỡ thế giới chỉ là một phần của câu chuyện sóng thần. Điều thế giới cần có là những cộng đồng dân cư chống thiên tai hiệu quả, chẳng hạn như lụt lội, nước biển dâng cao và bão tố. (Newsweek, 21-3-2011)