Bài tham khảo viết thư UPU lần thứ 48: Hãy viết về người hùng trong em

Hãy viết một bức thư về người hùng của em - là chủ đề của cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2019. Chủ đề này mang tính gợi mở, mỗi em có thể viết về một hình tượng anh hùng của mình, có thể là bố mẹ, ông bà..

Bài mẫu UPU viết về người hùng trong em

Bài mẫu UPU viết về người hùng trong em

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) có chủ đề: “Hãy viết một bức thư về người hùng của em” (Tiếng Anh: Write a letter about your hero) bắt đầu từ tháng 10/2018 đến 2/2019 dành cho các em học sinh tuổi dưới 15.

Trong thông báo của mình gửi tới các quốc gia thành viên, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) gọi chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) là một “chủ đề truyền cảm hứng” (the inspirational theme).
Chủ đề Cuộc thi lần thứ 48 là một chủ đề mở, khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều suy nghĩ và cảm xúc đối với mỗi thí sinh. Trong mỗi con người, mỗi một bạn trẻ đều có sự hiện hữu, tình cảm yêu quý và ngưỡng mộ đối với một người hùng của riêng mình.
Chúng tôi xin giới thiệu bài văn mẫu Hãy viết một bức thư về người hùng của em:

Hà Nội ngày 1/1/2019

Chào bạn Mai!

Hôm nay mình sẽ viết cho bạn về người anh hùng của mình nhé Mai.

Người anh hùng của mình đó chính là ba mình. Dù ba không hoàn hảo nhưng tình thương của ba dành cho gia đình thì quá hoàn hảo.

Không phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến ba, người ta luôn ví công lao của người tựa non cao, biển rộng - những thứ vĩ đại nhưng rất đỗi âm thầm.
Ba trong ấn tượng của hầu hết chúng ta có phải là người đàn ông ít nói nhưng tình cảm, nghiêm khắc nhưng lại bao dung? Vậy nên triết gia Cicero từng nói: "Trên Trái Đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình".

Ba mình sinh ra là một chàng trai trọn vẹn, thông minh nhưng đến năm 15 tuổi, ba bị tai nạn. Người ta nghĩ ba sẽ chết nhưng ba nói không được chết mà phải cố gắng, cố gắng vượt qua tất cả bệnh tật làm con người ta đau đớn nhưng nó cũng tôi luyện tinh thần thép cho người ta. Ba mình là thế.

Ba kể năm đó ba lên bàn phẫu thuật hai lần lần đầu cắt chân đến quá gối và lần sau tháo khớp kháng và từ đó ba gắn với cái tên Tuấn cụt. Con người không ai muốn cụt nhưng ba vì bệnh tật mà trở nên không hoàn hảo. Tuy nhiên, ba không ngừng cố gắng vượt qua nỗi đau về thể xác và ba luôn dành thành tích cao trong học tập.

Ba tham gia vào câu lạc bộ vận động viên người khuyết tật và đến năm 30 tuổi ba vẫn chưa dám lấy vợ bởi ba mặc cảm tự ti.Nhưng tình yêu đến với ba khi tình cờ gặp mẹ. Ba và mẹ gặ nhau do mai mối. Lần đầu gặp mẹ, ba đã yêu cô gái bé như hạt tiêu. Mẹ kể lúc ấy mẹ cũng e dè vì ba mang tiếng cụt. Ba mẹ yêu nhau khi gia đình ngoại không đồng ý nhưng tình yêu của họ vẫn lớn lên và hai năm sau gia đình bà ngoại mới đồng ý cho cưới. Cưới nhau 3 năm, ba mẹ vẫn không sinh được mình. Gia đình không có tiền đi bệnh viện để chữa. Ba khao khát có con và ba mẹ mình làm tất cả mọi việc để tích cóp tiền đi viện chữa.

Sáng ba dậy từ 4h sáng với chiếc xe ba bánh chạy khắp khu vực Gia Lâm để giao bánh mì còn mẹ cũng vội vã đi ra chợ lấy rau và hoa quả về bán. Bố mẹ bảo để sinh ra mình, bố mẹ đã mất 3 năm không quản gian khó kiếm tiền. Mình là em bé sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm. Đến nay mình vẫn luôn tự hào vì bố mẹ không từ bỏ mà vẫn nỗ lực để có được mình.

Ba mình không hoàn hảo nhưng ba luôn yêu thương mình bằng tình yêu hoàn hảo nhất. Ba luôn dậy mình phải biết yêu thương mọi người và luôn vượt qua những gian khó trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Để kiếm tiền nuôi mình cũng như giữ vững tinh thần trụ cột trong gia đình, ngoài thời gian đi tập với câu lạc bộ ba luôn bên cạnh mẹ phụ mẹ từ sọt hoa quả. Hôm nào hoa quả ế, ba lại động viên mẹ để mai bố con anh ăn giúp nhưng lúc đó ba bê lên cái xe ba bánh và lao ra ngoài đường cái bán rong cho hết hàng vì thế hàng mẹ không bao giờ bị ế.

Buổi tối, dù ba buồn ngủ nhưng lúc nào ba cũng bên cạnh mình chiến đấu từng bài toán khó. Ba là vị gia sư tài tình môn nào ba cũng biết và có cách dạy vừa nghiêm túc, vừa hài hước. Những kỳ thi, ba thức với mình tới 11 – 12 h đêm, sáng ba lại dạy sớm đi lấy hàng cùng mẹ. Cứ như thế, ba mẹ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Dù ba chỉ có 1 chân, chân bên cạnh còn nhờ có nạng giúp nhưng ba luôn cười và giúp đỡ mọi người. Năm ngoái, ba bị tai nạn khi đang chở hàng và ba phải nằm viện cả tháng trời. Mình và mẹ như ngồi trên đống lửa. Lúc tỉnh dậy ở phòng bệnh ba nhoẻn miệng cười nói “lâu lắm mới được ngủ”. Ba đau nhưng ông không nhăn nhó mà luôn cười vì ba bảo cười chính là thuốc chiến thắng số phận.

Với mình ba như người anh hùng, ba đã cho mình được sinh ra và nhờ có ba mà mình thêm hiểu hơn về cuộc sống này dù có khó khăn, trông gai chỉ cần bước tiếp bạn sẽ đến được đích của mình.

Chào bạn nhé Mai!
Hoàng Thảo Nhi

K.Chi

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bai-tham-khao-viet-thu-upu-lan-thu-48-hay-viet-ve-nguoi-hung-trong-em-post286448.info