Bài học từ sự cô đơn

Cuộc đời này, hẳn có nhiều thứ đáng sợ lắm: Hết tiền, bị người yêu bỏ rơi, bị trượt đại học,... nhưng có lẽ, thứ đáng sợ hơn cả, chính là cô đơn.

Càng ngẫm, lại càng thấy thương cho những đứa trẻ còn được chở che trong cái bụng ấm áp, lúc nào cũng dạt dào dinh dưỡng của người mẹ. Rồi một ngày kia, chúng sẽ chào đời, sẽ phải đối mặt với những gì người lớn đang đối mặt, không sớm thì muộn. Chúng sẽ phải lo học để biết chữ, biết chữ rồi thì phải học tiếp để lên lớp, tham dự các kì thi vượt vũ môn, lao vào đời để kiếm tiền, và dĩ nhiên, sẽ phải đối mặt với một trong những cửa ải quan trọng để trưởng thành – sự cô đơn.

Bạn càng vượt qua cô đơn sớm bao nhiêu, thì càng trưởng thành sớm bấy nhiêu.

Nhưng dù có vượt qua nhanh và an toàn đến thế nào, thì tin tôi đi, chẳng bao giờ bạn thích nổi sự cô đơn đâu.

Con người ta, dù lớn, dù nhỏ, dù là trẻ con cho tới người già, ai ai cũng sợ cô đơn. (Ảnh minh họa)

Có thể phản biện rằng, khi xã hội này quá xô bồ và tấp nập, khi đi đâu cũng chỉ toàn những gian trá, lọc lừa, thì cô đơn chính là liều thuốc khiến ta tránh xa thị phi và làm thật tốt chuyện của mình.

Thế nhưng cô đơn lại giống như thuốc nghiện mà không gây nghiện: nó là giải pháp tạm thời cho những tháng ngày đông đúc trong cuộc đời chẳng kéo dài mãi mãi của con người, người ta uống nó khi cảm thấy bản thân hình như đang bị cuốn vào vòng xoáy những kẻ lập dị mà ta không liên quan tới, khiến ta cảm thấy yên ổn.

Và ta dùng mãi liều thuốc đó, nhưng không thể nghiện nổi. Vì nó làm ta yên ổn, chứ không làm ta bình yên.

Con người ta, dù lớn, dù nhỏ, dù là trẻ con cho tới người già, ai ai cũng sợ cô đơn. Có người cô đơn khi đến lớp mà chẳng ai chơi cùng, cứ lù rù trong lớp, giả vờ lấy vở bài tập ra làm song lại liếc trộm những đám bạn đang túm năm tụm ba, nói cười rôm rả và đoán xem họ đang bàn tán về chuyện gì.

Có người cô đơn khi đến chỗ làm mà chẳng ai thèm quan tâm đến những việc họ làm được, khi chỉ nhăm nhăm đến công ty một mình, về nhà một mình, ăn cơm một mình rồi lại đi ngủ một mình, bất kể nắng mưa, đông hè. Có người cô đơn khi về già mà không ai bên cạnh, hằng ngày lang thang đến những miền phố kí ức đã bị thời gian phủ một lớp bụi dày đặc, không còn nhớ rõ nhiều chi tiết quan trọng, thế rồi lại cô đơn kết thúc thế giới của mình.

Không ai, không một ai trên thế gian rộng lớn này mỉm cười kết bạn với cô đơn cả, dù họ có cô đơn thế nào cũng nhất quyết không làm bạn với cô đơn.

Cô đơn giống như con quái vật với cái miệng đen ngòm và hàm răng nhọn hoắt, sẵn sàng nuốt lấy bạn và mãi mãi không để bạn trốn thoát, trừ khi có ai đó thật đặc biệt, thật dũng cảm, dám đưa tay vào chiếc miệng rộng ngoác của nó để cứu bạn ra.

Vậy nên, hãy trân trọng những người xung quanh bạn: gia đình, những người bạn thân, và một ai đó đặc biệt hơn cả.

Ai đó đã chịu hi sinh nhiều điều, chấp nhận đau khổ để cứu bạn khỏi con quái vật mang tên cô đơn.

Ai đó đã ở bên bạn và bảo vệ bạn khỏi sự cô đơn lúc nào cũng lảng vảng bên bạn và luôn thèm khát liếc trộm bạn qua cửa sổ hằng đêm, khi bạn đã ngủ say.

Nếu bạn vẫn còn đang cô đơn, vẫn còn ăn những bữa cơm ngon nhưng một mình, ngủ những giấc sâu, tưởng ngon nhưng vẫn giật mình tỉnh giấc hằng đêm,

Thì có lẽ là do con quái vật cô đơn đang ở rất gần bạn.

Hãy trở mình và tìm lấy yêu thương ngay trong chính cuộc sống của bạn,

Để tự bảo vệ mình,

Và hãy sống trong tình yêu để quái vật cô đơn không còn là mối đe dọa đáng lo ngại nữa...

Video: Cặp ông cháu Đài Loan đăng video kỷ niệm sau 6 năm yêu (Nguồn: Zing)

/**/