Bài học từ những vụ án thủ phạm và nạn nhân là những người thân thích

Cho đến khi ngồi viết những dòng này, người viết vẫn còn xót xa hình ảnh của một người phụ nữ cùng hai cô con gái nhỏ trên người đầy thương tích vì bị chồng, cha của họ tưới xăng phóng hỏa khi mấy mẹ con đang ngon giấc. Họ đứng trước tòa với hai tư cách, vừa là bị hại, vừa là người thân của bị cáo.

Hàng nghìn ánh mắt của những người dự khán phiên xử lưu động được Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng tổ chức ngay tại địa phương nơi xảy ra vụ án đau lòng hôm ấy, đã rưng rưng bởi một phần xót thương và một phần căm giận…

1. Để tìm hiểu về vụ án thương tâm này, người viết đã phải đi qua rất nhiều khúc quanh co trong con đường xóm nhỏ, phải mấy lần hỏi thăm mới đến được căn nhà đang xây dựng dang dở của hai gia đình cha con ông Phạm Hùng (SN 1955) và Phạm Phú Lên (SN 1978) ở tổ 2B, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, (Đà Nẵng).

Ngôi nhà vốn dĩ bao năm qua rất đỗi bình yên, nhưng chỉ vì một phút bốc đồng trong cơn say rượu. Phạm Phú Lên đã dùng xăng tưới lên tấm nệm là chỗ ngủ của cả gia đình rồi phóng hỏa và ngọn lửa oan nghiệt ấy đã thiêu rụi căn phòng, làm Lên bị bỏng 26%; vợ Lên là chị Nguyễn Thị Yến (SN 1981) bị bỏng 64%; con gái lớn Phạm Nguyễn Diễm Quỳnh (11 tuổi) bị bỏng 15%; con gái thứ hai Phạm Nguyễn Diễm Ngân (9 tuổi) bị bỏng 8%; con gái út Phạm Nguyễn Diễm Hằng (6 tuổi) bị bỏng nặng và đã không qua khỏi.

Bé Diễm Quỳnh bên bàn thờ của bé út Diễm Hằng.

Ngồi bệt trước hàng hiên của căn nhà, ông Phạm Hùng (cha ruột của Lên) kể trong ràn rụa nước mắt: “Ăn ở với nhau có đến 3 mặt con, vợ chồng thằng Lên con Yến chẳng mấy khi to tiếng với nhau bao giờ. Không biết vì sao mà "ma đưa lối quỷ đưa đường" nó đau đớn thế ni! Thấy vợ chồng nó sống cảnh nhà thuê, nhà mướn, mỗi tháng phải trả gần triệu đồng.

Nghèo nhưng cả hai đứa vẫn siêng năng làm lụng để cho con cái được cắp sách đến trường để kiếm cái chữ sau này đỡ khổ cái thân. Mình làm cha, làm mẹ, thấy cảnh con cháu ăn ở chật chội cũng không cam lòng, vậy là tui phải bán bớt một phần đất của gia đình rồi gọi vợ chồng thằng Lên phụ thêm chút tiền để xây dựng cái nhà cho khang trang. Tui ở phần trước, phần sau xây lên 2 tầng cho vợ chồng con cái nó ở…

Nhà chưa xây xong thì xảy ra chuyện động trời này. Thường khi thằng Lên cùng tui đi biển, mỗi chuyến đi cũng phải 5 ngày, tuần lễ mới vào bờ. Vợ nó thì làm công nhân ở Công ty Thủy sản 32, lương tuy không nhiều nhưng công việc cũng ổn định. Mấy hôm trước khi xảy ra vụ việc, thằng Lên nghỉ đi biển ở nhà. Vậy là bạn bè tụ tập, đứa kiếm mồi, thằng mua rượu, rồi ngà ngà say nên sinh chuyện đau lòng…”.

Sau ngày xảy ra vụ án, bà Nguyễn Thị Lộc (62 tuổi-mẹ ruột chị Yến), quê ở xã Duy An, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) run run đứng trước Khoa Bỏng - Bệnh viện Đà Nẵng kể với phóng viên: “Tui nhớ, lúc đó chừng 11 giờ đêm, tui chuẩn bị đi ngủ thì có điện thoại, đứa con trai tui hớt ha hớt hải chạy đến nhà bảo: "Có người điện báo nói anh Lên đốt bốn mẹ con chị Yến rồi!". Hối con trai lấy xe máy chở tôi từ Duy Xuyên chạy thẳng ra Bệnh viện Đà Nẵng, rồi thức trắng đêm với con, với cháu cho tới bây chừ đây"…

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng: Trong khi ngồi uống rượu ở trước nhà cha ruột của mình, Lên đã nghe được những lời phàn nàn của bạn nhậu cũng như anh em trong gia đình bên nội, cho rằng vợ của Lên là người không biết cách cư xử với gia đình bên nội. Khi tàn cuộc nhậu, sẵn có hơi men trong người nên Lên đã mang câu chuyện này ra để tiếng chì tiếng bấc với vợ. Biết là chồng mình đã có chút men trong người nên chị Yến đã cùng với đứa con gái út là Phạm Nguyễn Diễm Hằng đi ngủ sớm mà không nói năng gì.

Thấy vợ chẳng nói gì, Lên càng thêm ấm ức, vậy là anh ta gọi luôn hai đứa con gái lớn là Diễm Quỳnh và Diễm Ngân đang ngồi chơi trước nhà với bà nội vào nhà cùng đi ngủ. Khi cả gia đình gồm 5 người đã ngủ, Lên lặng lẽ đi xuống nhà dưới tầng 1, hút xăng từ xe máy ra một chiếc vỏ lon bia, rồi tưới lên người của vợ và các con rồi phóng hỏa.

Ngọn lửa oan nghiệt đã bùng lên mặc dù ánh sáng ma quái của đám cháy đã kịp đánh thức trái tim của người cha bạc ác nhưng cũng chỉ đủ thời gian để Lên kéo vợ và hai cô con gái lớn chạy xuống cầu thang khi trên cơ thể họ đã bị lửa bén vào áo quần thành những cây đuốc sống… Đứa con gái út Diễm Hằng nhỏ nhoi, tội nghiệp nằm ở phía trong cùng đã không thể gượng dậy nổi để thoát thân mà đành phải thét gào trong vô vọng và bé đã mãi ra đi…

Người cha tội lỗi Phạm Phú Lên trước vành móng ngựa.

Đám cháy do người cha tàn ác Phạm Phú Lên gây nên đã đánh thức giấc ngủ của toàn thể người dân đang cư ngụ ở tổ 2B, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Ngay lập tức, những người dân trong tổ dân phố đã bằng mọi khả năng có được, họ đã hết mình để xông vào căn phòng khống chế ngọn lửa cứu nạn nhân. Họ đã gọi điện báo cáo cho chính quyền địa phương, gọi xe cấp cứu và tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu…

Trên hàng ghế dành cho những người bị hại, hai cháu Quỳnh và Ngân vẫn còn bàng hoàng sau biến cố quá lớn của gia đình mà các cháu và mẹ là nạn nhân. Chị Yến, người vợ mà suốt nhiều tháng năm kẻ thủ ác Phạm Phú Lên vẫn gối kề tay ấp, nay tiều tụy với thương tật 64% run rẩy đứng trước tòa. Trước Hội đồng xét xử, chị vẫn nói lên những lời mặn nồng tình nghĩa, chị nghìn lần xin cho chồng quý tòa tha thứ, xin quý tòa cho kẻ đã gây ra thảm cảnh cho mẹ con chị được hưởng lượng khoan hồng, để anh ta còn cơ hội trở về sum họp với gia đình, cha mẹ…Chị vẫn khao khát các con của chị có cha!

Hội đồng xét xử tuyên xử bị cáo Phạm Phú Lên 20 năm tù.

2. Nguyễn Phước Linh (SN 1991), trú tại tổ 151, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) từ trước tới nay luôn được bà on lối xóm khen là đứa con trai hiếu thảo. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông Linh thi đỗ vào Trường cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.

Ngày đi học, đêm Linh vẫn cần mẫn đạp xe đi dạy kèm để kiếm thêm thu nhập. Linh có một gia cảnh hết sức éo le và khó nghèo đến tội nghiệp. Cha của Linh là ông Nguyễn Đức Thương (SN 1963), là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường K. Mẹ Linh là bà Nguyễn Thị Công (SN 1967), bệnh nhân tâm thần đã có thời gian dài hơn 10 năm điều trị. Em trai Linh là Nguyễn Phước Trình đang là học sinh cấp 3.

Nghịch tử Nguyễn Phước Linh lúc mới bị bắt.

Một người dì của Linh kể rằng: Vì gia đình quá nghèo, nên khi đang học năm thứ 2 Linh phải gác lại chuyện học hành để nhường niềm vui này lại cho người em trai. Mỗi sáng, Linh đều đặn thay mẹ đạp xe đi bỏ mối bánh mì cho khách. Cha của Linh cũng là một người siêng năng làm lụng, thế nhưng cái nghèo, cái khó vẫn cứ bám riết gia đình. Nói là căn nhà nhưng thực chất tổ ấm của bốn con người hẩm hiu này chỉ là một mái tôn được lợp tạm trên hai bờ táp lô xây dở…Thời gian gần đây, ông Thương cha của Linh xin được một chân làm bảo vệ cho Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Ánh Dương, cũng nằm trên địa bàn của phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Vì Công ty Ánh Dương đang trong thời kỳ xây dựng, nên lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện cho ông Thương được sử dụng phần đất còn thừa của công ty để trồng rau màu nhằm cải thiện đời sống…

Ông Thương hay tâm sự, mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vợ bị bệnh tâm thần trong thời gian dài nhưng bù lại ông rất mãn nguyện vì có được hai đứa con trai ngoan hiền, hiếu thảo. Ngày nào Linh cũng mang cơm trưa đến công ty cho cha và hầu như Linh đều dành những thứ gì ngon nhất có thể cho cha mình. Vì lẽ đó mà khi chứng kiến cảnh Linh gây nên cái chết cho cha ruột thì tất cả những người từng quen biết với gia đình ông Thương đều quá đỗi bàng hoàng.

Bà Đặng thị Mỹ Uyên -Giám đốc Công ty Ánh Dương kể lại: “Chiều hôm đó, tôi ở trong văn phòng cùng với hai cậu công nhân đang lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng thì thấy hai cha con ông Thương xảy ra cự cãi. Tiếp đó, tôi thấy Linh nhặt một viên gạch màu đỏ xông tới hành hung cha mình. Ông Thương thấy con trai hung hãn quá nên đã bỏ chạy về hướng phòng bảo vệ. Linh tiếp tục nhặt một viên gạch ném theo và trúng vào phần gáy của ông Thương. Ông Thương té xuống đất, Linh lao theo và rút con dao giấu sẵn trong người ra đâm cha làm ông Thương tử vong”.

Theo một số người thân trong gia đình ông Thương kể lại thì khoảng gần một năm trở lại đây, đặc biệt là từ sau khi Linh phải thôi học vì gia cảnh khó khăn. Linh như rơi vào tâm trạng của một người mắc chứng trầm cảm. Nhiều người đã động viên ông Thương đưa con trai đi khám, nhưng vì không có điều kiện nên việc đưa Linh đi khám bệnh vẫn chưa thể thực hiện được…

3. Ăn ở với nhau có đến 4 mặt con, nhưng vợ chồng Nguyễn Đính (SN 1971) và Huỳnh Thị Mến (SN 1970), trú tại thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) vẫn thường xuyên lâm vào cảnh "cơm không lành, canh không ngọt".

Đính làm nghề đi biển, ngày đêm đánh cược mạng sống của mình với thủy thần, bòn mót từng con tôm, con cá nhỏ nhất để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. Mến ở nhà với một đàn con 4 đứa, nhưng không phải như những người phụ nữ tảo tần khác phải sấp ngửa chạy vạy nuôi con. Mến, theo những người hàng xóm, là một phụ nữ "nhàn cư vi bất thiện". Mặc kệ chồng mình lặn ngụp sớm hôm với nước lớn, nước ròng… Mến ở nhà suốt ngày lao vào chiếu bạc. Tiền của trong nhà vì thói đỏ đen của Mến mà lần hồi đội nón ra đi. Có lần bị chồng la mắng vì chuyện bài bạc, Mến đã bỏ nhà ra đi. Hết tiền, Mến lại quay về bám víu vào những chuyến đi biển nhọc nhằn của chồng.

Hôm xảy ra án mạng, vợ chồng Mến lại cự cãi, rồi Mến đòi dắt chiếc xe máy là tài sản quý giá nhất của gia đình đi bán để lấy tiền chi tiêu. Ngăn cản không được, Đính điên tiết vớ con dao đâm vợ. Nhát dao oan nghiệt ấy đã đẩy một đàn con 4 đứa chỉ trong phút chốc lâm vào cảnh bơ vơ…

4. Cách đây chưa lâu, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã đưa bị cáo Hoàng Trọng Bảo (SN 1982), trú tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới ra xét xử về tội danh "giết người".

Hoàng Trọng Bảo trước tòa.

Nội dung của vụ án được ghi lại như sau: Sau khi cùng với bạn bè đi nhậu về, Bảo với vợ là Trần Thị Hột (SN 1991) xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Chị Hột nói với Bảo rằng đứa con gái mới 4 ngày tuổi mà Hột đang bế trên tay là con của người khác chứ không phải là con của Bảo. Nghe thế, Bảo rống lên như con thú trúng thương, rồi lao đến quật chị Hột xuống giường, chộp lấy đứa bé trên tay chị Hột, Bảo ném cháu bé xuống đất một cách không thương tiếc… Nghe tiếng kêu cứu của chị Hột, những người hàng xóm đã kịp thời có mặt để giải cứu.

Với hành vi mất nhân tính của mình, Bảo đã bị tuyên xử 9 năm tù giam.

Có thể nói rằng, những vụ án trên là những dấu lặng buồn. Trong cuộc sống, cần phải tỉnh táotránh xa những thứ xấu xa như nạn rượu chè, cờ bạc; và "Cơm sôi nhỏ lửa" luôn là câu chuyện không bao giờ cũ đối với mỗi gia đình.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/bai-hoc-tu-nhung-vu-an-thu-pham-va-nan-nhan-la-nhung-nguoi-than-thich-902708.html