Bài học quý giá cho cuộc sống con người

Giữa trưa nắng, trên con dốc vắng người, có một người hành khất rách rưới chỉ có một tay đang lê bước, anh ta vừa đói vừa khát, gần như lả đi dưới cái nóng như thiêu đốt. Đến trước một thiền viện, mừng quá người hành khất vội bước vào. Một vị thiền sư già râu tóc bạc phơ bước ra, người hành khất vội vàng cúi chào và xin đồ ăn uống.

Vị thiền sư mỉm cười đôn hậu, mời người hành khất ngồi xuống dùng trà rồi chỉ vào đống đá lớn ở trước sân bảo: “Anh có thể giúp tôi khuân cái đống đá này ra sân sau được không?”. Người hành khất nhăn nhó khổ sở đáp: “Thưa thiền sư, con từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng, con đến đây chỉ xin bát cơm nguội cho qua ngày, vả lại con chỉ có một tay sao có thể làm được việc nặng nhọc này?”.

Vị thiền sư bước tới, ông chọn một tảng đá to nhất rồi dùng một tay nhấc nó lên và nói: “Tôi già cả thế này rồi vẫn có thể nhấc bằng một tay, anh trẻ khỏe hơn tôi rất nhiều mà…”.

Chẳng còn cách nào khác, người hành khất đành miễn cưỡng bắt tay vào công việc. Anh ta nặng nhọc khuân từng tảng đá giữa trời nắng nóng, tay đau, chân mỏi, mắt hoa, cả người ướt sũng mồ hôi cuối cùng cũng khuân hết đống đá ra sân sau khi chiều xuống. Vị thiền sư tươi cười hài lòng, ông sai đồ đệ của mình chuẩn bị cho người hành khất bữa ăn ngon lành và một chỗ ngủ ấm áp. Sáng hôm sau, khi người hành khất chào lên đường, vị thiền sư đưa cho anh ta một xâu tiền khiến anh ta xúc động quá cứ lắp bắp cảm ơn, vị thiền sư cười nói: “Không phải cảm ơn ta, đây chính là số tiền do anh kiếm được từ chính sức lao động của mình”.

Ba năm sau, một ngày vị thiền sư có một vị khách giàu có đi xe ngựa tới thăm, người khách đó không ai khác chính là người hành khất cụt một tay năm xưa. Từ sau khi chuyển đống đá ở sân thiền viện, câu nói của vị thiền sư luôn trong tâm trí anh ta và anh ta đã hiểu ra ông muốn dạy cho anh bài học: chỉ có một con đường để sống tốt hơn đó là phải dùng chính sức lao động của mình. Và từ những nỗ lực nhỏ đến lớn và không ngừng mỗi ngày, người hành khất đã có cuộc sống đầy đủ.

Một bài học khác nữa mà chúng ta có thể học được từ vị thiền sư, đó là cách mà ta cho đi, nếu bạn cho người khác tiền hay đồ ăn thức uống thì chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của họ trong chốc lát, nhưng nếu bạn cho đi bằng cách cảm hóa cái tâm của họ, cho họ nhận ra một con đường đúng đắn để sống thì mới có thể cho họ một cuộc sống ấm no, hạnh phúc lâu dài được.

Lan Tử (Theo Spiritualstories)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/bai-hoc-quy-gia-cho-cuoc-song-con-nguoi/788480.antd