Bài dự thi Nhớ thương mùi Tết: Nhớ bông thọ mùa xưa

Mùi Tết trong thương nhớ xa xôi của tôi là mùi hoa vạn thọ.

Ở thôn quê ngày đó, vạn thọ là loài hoa Tết bình dân, dễ kiếm mà đầy đủ thắm tươi, rực rỡ cho một năm mới chở đầy mong ước sung túc huy hoàng. Nhà nhà chưng vạn thọ - những bông hoa tròn xoe tượng trưng cho sự tròn đầy viên mãn.

Và mùi hương... Vạn thọ có một mùi hương nồng hắc không dễ gì ai phai lạt nhớ nhung nếu đã lỡ thương. Ngoài màu sắc tươi tắn rực rỡ, vạn thọ còn báo xuân bằng cái cách tỏa hương rất đặc trưng: thẳng thắn, phô bày, xộc vào mũi, như muốn loan báo rộn ràng rằng mùa xuân đang về.

Ảnh: Đặng Hoàng Thái

Nhà tôi, tất nhiên cũng có vạn thọ, không phải một vài chậu mà hẳn một vườn. Từ giữa tháng Mười âm lịch là ba đã đánh luống, còn mẹ gieo hạt trên mảnh vườn nhỏ xíu của chúng tôi. Mấy anh em tôi thay phiên nhau tưới nước mỗi ngày. Mẹ nhẩm tính, nếu cuối năm bán được hết vườn hoa vạn thọ thì nhà mình có thể sắm được chút Tết xông xênh.

Khi hoa nhú lên những mầm cây đầu tiên, mỗi bữa cơm tối độn khoai lang của cả nhà có câu chuyện để bàn luận râm ran. Hai tháng sau hoa đã lác đác nở khắp vườn. Mẹ nhìn vào luống hoa mà đếm được nào thịt, nào nếp, đậu xanh, nào bột đường, nào tấm áo mới cho đàn con...

Khi hoa nở rộ cũng là lúc tuần cuối cùng của năm đã đến. Mẹ cặm cụi nhổ từng cây, nâng niu từng cành hoa vạn thọ, mà quê tôi vẫn gọi dân dã là “bông thọ”, để ba chất cẩn thận lên xe, mang ra chợ bán. Lũ chúng tôi đứng cùng mẹ, nhìn theo chiếc xe đạp thồ đầy bông thọ vàng rực của ba tiến ra ngõ, lắc lư quanh co theo con đường làng ngoằn ngoèo, xa dần cho tới khi chỉ còn nhìn thấy một cụm vàng mơ khuất nẻo.

Mẹ xăm xắn quét dọn nhà cửa, vườn tược sạch sẽ, chuẩn bị Tết. Mẹ còn cắt những cây bông thọ để dành lại, chưng một bình bông thật to, thật rực rỡ. Mấy anh em tôi theo xin xỏ mẹ những cành bông bị gãy, để hít hà mùi hương hăng hắc, rồi cũng cắm một bình bông nho nhỏ cho riêng mình. Bao giờ tôi cũng được mẹ cho một cành “bông thọ út”, nhành hoa nhỏ thật xinh, thật tròn mà tôi nâng niu mãi đến vài ngày vẫn còn tươi thắm.

Mấy mẹ con vui xôn xao. Tết đến rồi. Tết rung rinh trên cành bông thọ. Tết lấp lánh trong ánh mắt mẹ. Tết đung đưa trên môi cười rạng rỡ của mấy anh em. Tết lan tỏa từ nhà ra ngõ. Tết nồng nồng trong mùi hương vạn thọ từ vườn vào nhà, loang trên bàn tay tôi nghịch cành “bông thọ út”. Tết trong niềm hy vọng xe bông thọ sẽ bán hết veo, ba sẽ chạy chiếc xe thồ không về nhà, nhẹ thênh thênh. Cuối cùng mấy mẹ con cũng được nhìn thấy ba chạy chiếc xe thồ trống trơn yên sau về nhà, nhẹ thênh thênh. Mà sao gương mặt ba nặng trĩu.

Túi của ba cũng nhẹ thênh thênh, không có một đồng lẻ. Ba nói năm nay được mùa bông thọ, nhà nào cũng trồng để chưng Tết. Với lại, ở nhà quê, thời buổi khó khăn, kiếm ra đồng tiền mua miếng thịt ngày Tết còn khó, đâu có tiền cho khoản mua bông chưng Tết. Thế là cả xe bông thọ của ba cứ vàng ươm một góc chợ Tết, mà không ai dừng lại để mua.

Ảnh: Đặng Hoàng Thái

Những bông hoa vạn thọ vẫn vui tươi rạng rỡ giữa chợ quê đông người, từ sáng sớm tới trưa, rồi qua xế. Mùi hương vẫn chân thành, hồn nhiên tỏa đượm, làm cay mắt người trồng trọt, làm rơi vỡ hy vọng một mùa Tết sung túc cho bầy con.

Ba buồn thiu nhìn đám hoa vạn thọ ế. Lẽ ra tụi nó phải được về từng nhà, được bày biện trang trọng để đón xuân... Và lũ chúng tôi sẽ có bánh tét, bánh thuẩn, nồi thịt kho dưa cải, đôi giày hay tấm áo mới...

Ba sắp xếp lại đám bông cho ngay hàng thẳng lối, từng chậu xếp hàng tăm tắp, từng bông hoa không bị chen chúc mà có đủ không gian để thở, để khoe sắc và tiếp tục tỏa hương.

Ba nhìn lần nữa đám bông thọ vẫn tươi rỡ ràng trong nắng chiều 30 Tết, công sức của cả nhà chăm bẵm suốt mấy tháng trời, rồi quay lưng đạp xe đi. Vì rằng, dù ở đâu, trên mảnh vườn nhỏ của chúng tôi, trong mỗi căn nhà chưng diện ngày xuân, hay giữa chợ chiều 30 Tết, những bông hoa kia vẫn xứng đáng được đẹp hết khoảng thời gian tồn tại ngắn ngủi của mình, vẫn phải cháy đến cùng sắc màu vàng tươi rực rỡ đã được mùa ban cho. Dù thế, khi về nhà nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của đàn con, ba chắc không khỏi chạnh lòng. Ba gượng cười nói với cả nhà: “Thôi nhờ vậy mà năm nay nhà mình có nhiều bông thọ chưng Tết, vàng từ trong nhà ra ngoài ngõ, sang năm chắc là hên lắm đây!”.

Và mùi hương vạn thọ ấy, màu hoa vàng tươi thắm ấy, mãi mãi không bao giờ phai đi trong ký ức chúng tôi. Mãi mãi chúng tôi không nguôi nhớ mùi “bông thọ” nồng hắc, đầy nhung nhớ về những cái Tết nghèo mà ấm áp và bình yên tuổi nhỏ.

TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN
(TP.HCM)

Qua địa chỉ nhotet@thegioitiepthi.vn, Ban tổ chức cuộc thi viết "Nhớ thương mùi Tết", Thế Giới Tiếp Thị Online tiếp tục nhận bài đến ngày 15/2/2019. Chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của quý bạn đọc.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/bai-du-thi-nho-thuong-mui-tet-nho-bong-tho-mua-xua-157600.html