Bài dự thi Nhớ thương mùi Tết: Mùi tết năm ấy

Mẹ rắc tiêu đã xay ướp thịt để cho vào nhân bánh, thoảng qua làm mũi tôi cứ hếch lên ngửi. Mùi chua dịu của dưa hành như muốn tạo thành một dòng chảy dài bất tận, mùi trứng kho ngào ngạt như ngọn núi lửa muốn phun trào…

Năm đó tết đối với tôi cũng chỉ như bao ngày khác, với năm giác quan luôn được đắm chìm trong những thứ tệ hại nhất. Thứ mùi quen thuộc luôn là mùi thuốc sát trùng phảng phất. Không gì át được nó, không gì làm mất được nó. Giống như một tên quỷ luôn tra tấn người lầm lỗi trước khi ném họ vào vạc dầu sôi. Bữa ăn đối với tôi như một cực hình, tắm rửa cũng vậy. Mũi tôi ngửi mùi thuốc sát trùng đến nghẹt, đến chai. Bạn không thể tưởng tượng được cực hình đó nếu như bạn chưa được sống trong bệnh viện.

Trên chiếc giường sắt tỏa ra mùi kim loại tanh tao, tôi một mình nằm đó ước rằng mình có thể bay xuyên qua trần nhà để thấy hết, ngửi hết bầu trời rộng lớn.

Nhiều người bảo khứu giác của tôi thính hơn người bình thường. Từ bé, tôi đã thích đi ngửi mùi cây cỏ, mùi hoa, mùi động vật. Tôi thích thú đến vườn bách thảo để hít hà thứ mùi của thiên nhiên, đó là cảm giác sung sướng nhất của tuổi thơ. Rồi vào bếp ngửi mùi thức ăn mẹ nấu, lục tung tủ đựng đồ của mẹ chỉ để thử mùi nước hoa. Đến cái bàn đựng mấy chai rượu của bố cũng được tôi khám phá hết. Đó là một tuổi thơ đặc biệt, nó đặc biệt theo cách riêng của tôi.

Ấm áp, quây quần gói bánh.

Rồi đến Tết, tôi như được sống trong thiên đường của mình. Mùi thơm của nếp, của lá chuối. Mẹ rắc tiêu đã xay ướp thịt để cho vào nhân bánh, thoảng qua làm mũi tôi cứ hếch lên ngửi. Mùi chua dịu của dưa hành như muốn tạo thành một dòng chảy dài bất tận, mùi trứng kho ngào ngạt như ngọn núi lửa muốn phun trào. Còn mùi mứt tết nữa. Đúng năm loại mùi tôi thích: mứt dừa, mứt bí, mứt quất, mứt xoài, mứt dứa. Chỉ cần cho một miếng vào miệng là đã cảm thấy như có cả bầu trời.

Nhưng rồi tết này tôi lại nằm đây với chỉ ba thứ mùi: mùi thuốc sát trùng, mùi kim loại và mùi cơ thể của chính tôi. Tết với tôi cũng không quá quan trọng, nhưng nhất định không phải như thế này. Có vô vàn thứ tôi muốn làm, tôi muốn tận hưởng những ngày đi chơi vui vẻ, chứ không phải là chiếc giường sắt kẽo kẹt nơi đây, lạnh lẽo và khô khốc. Tôi thiếp đi trong buồn tủi, rồi mơ thấy mùi bánh chưng, mùi mứt tết, mùi kẹo bông khi tôi vi vu cùng đám bạn trên phố.

Rồi một mùi hương kéo tôi tỉnh giấc, tôi hỏi trong vô thức: “Tết sắp đến rồi phải không?”; “Vâng, chỉ còn một tháng nữa thôi”.

Giọng nói nhẹ nhàng đưa tôi trở về thực tại, cái thực tại mà tôi luôn muốn xé nát. Trước mặt tôi, một cô gái rất trẻ, có lẽ là y tá hay bác sĩ thực tập đang tỏa ra mùi hương mà tôi chưa thấy bao giờ. Nó đánh tan mùi kinh khủng của phòng bệnh, khiến tôi cảm thấy như mình được kéo ra khỏi nơi tù túng này đến một vườn hoa rộng lớn.

-Em đang dùng nước hoa gì?, tôi buột miệng hỏi rồi vội ngừng lại chữa thẹn: Xin lỗi, anh hỏi vô duyên quá.

- Không sao ạ, là Sakura.

-Ồ, nước hoa của Nhật phải không, rất ít người dùng loại đó.

Có vẻ tôi đã tìm ra được thứ khiến tôi tạm quên đi những ngày tháng đau khổ này. Tôi nói đủ chuyện với em từ cuộc sống, công việc đến ẩm thực và nhiều nhất là thiên nhiên. Ngày nào cũng thế, tôi luôn mong ngóng đến 10 giờ để được ngửi mùi hương ấy, khi đó tôi sẽ biết em đến dù em chưa mở cửa phòng.

Ngày đó cũng đến, ca phẫu thuật có 50% cơ hội chữa khỏi, nhưng nếu thất bại tôi sẽ bị tàn phế.

- Nếu anh bị liệt, anh sẽ không còn đi nhiều nơi được nữa, không còn cảm nhận được thiên nhiên nữa, anh sẽ phải làm sao?.

- Vậy em sẽ đưa anh đi, nếu xa quá thì em sẽ lấy về cho anh”. Tôi ôm chầm lấy cô trước khi vào phòng mổ.

Mùng 10 tết, vườn bách thảo…

- Xin lỗi vì em chỉ đưa được anh đến đây.

- Không, sao em phải xin lỗi? Đến được đây anh hạnh phúc lắm rồi.

Em đẩy xe đưa tôi đi quanh vườn bách thảo một, rồi hai ba vòng. Mùi cây cối, mùi lá, mùi hoa, mùi đàn bồ câu bay liệng quanh những cây to rồi quay về đảo. Tôi dừng lại bên đường, nơi có mấy người bạn của tôi chờ sẵn, họ đã chuẩn bị bữa trưa. Đó là bánh chưng! Có cả hộp mứt nữa.

-Ê, gấu mày bảo hồi tết mày mới mổ không ăn được bánh chưng, giờ thì ăn cho đã đi.

Tôi cầm miếng bánh chưng đưa lên rồi cảm nhận. Mùi thơm dìu dịu của gạo nếp, của lá chuối, còn mùi tiêu phảng phất nữa. Rồi còn vị mằn mặn của nước mắt tôi, và mùi hoa nhài của Sakura nữa, từ em.

THÀNH TRUNG
(Tây Hồ, Hà Nội)

Qua địa chỉ nhotet@thegioitiepthi.vn, đến nay, ban tổ chức cuộc thi "Nhớ thương mùi Tết" đã nhận gần 80 bài viết gửi về từ khắp mọi miền. Đặc biệt, một số bạn đọc từ Mỹ, Canada, Cộng hòa Séc... gửi bài từ rất sớm. Thế Giới Tiếp Thị Online đăng bài dự thi từ ngày 9/1 và tiếp tục nhận bài đến ngày 15/2/2019. Chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của quý bạn đọc.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/bai-du-thi-nho-thuong-mui-tet-mui-tet-nam-ay-153201.html